Chương 16

10.1K 583 21
                                    

Phương Chi ngủ thẳng một giấc tới sáng ngày hôm sau. Hôm nay là đầu tháng, mẹ đã đưa Đoạn Tiểu Lâu đến trường học rồi. Trường của nó là trường tư, quy định rất nghiêm lại cách nhà khá xa, mấy tháng mới có thể về nhà được một lần. Lần nào về xong lên lại thì mẹ cũng đưa nó qua đó. Đoạn Hứa không biết đã đi đâu mất rồi, Phương Chi cũng chả buồn quan tâm tới cậu ta nhưng chỉ là trong căn nhà trống rỗng này chỉ còn lại mỗi mình cậu, cảm giác cô đơn đã lâu không tồn tại chợt vây lấy cậu, khiến cậu không khỏi thấy hơi bất an.

Nỗi bất an này chưa kéo dài được bao lâu thì đã có một trận ồn ào ập tới chứng thực cho nó, Phương Chi thầm nghĩ phiền phức tới thật rồi. Cậu chạy vội xuống nhà thì thấy một vài người đàn ông khá quen mắt đang đi trước xông vào cửa, theo sau là một đám đàn bà và trẻ con ồn ào chạy theo tới hóng chuyện, cả đống người ầm ĩ vô cùng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Phương Chi hoảng hốt nói: "Thế này là sao?"

Người đàn ông da đen xì dẫn đầu thấy Phương Chi là đứa song tính được gả qua đây, nghĩ chắc trong nhà cậu cũng không có địa vị gì nên nói không lại. Gã bèn bày ra cái vẻ phách lối, hung hăng, chỉ vào Phương Chi nói: "Từ đó đến giờ ai cũng biết người chết không thể nào sống lại được, theo phong tục thì thằng cả nhà họ Đoạn chết lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đem đi hạ táng, làm vậy đã khiến cho ông trời nổi giận giáng phạt xuống đây. Trấn Kiều Tử chúng tao trước giờ vẫn luôn bình an vô sự, mấy ngày trước tự dưng có dịch cúm heo tới, bây giờ tụi nhỏ trường tiểu học lại uống phải nước bẩn bị bệnh tập thể, tao thấy đây chắc chắn là hoạ do thằng cả của nhà họ Đoạn gây ra hết chứ ai."

Một người đàn ông khác có sẹo trên cổ không nhiều lời như gã kia, nói thẳng: "Cút ra! Con gái tao bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường đây! Hôm nay mà Đoạn Khinh Trì không hạ táng thì Kiều Lão Bát tao không khách sáo nữa đâu."

Phương Chi hiểu đại khái sự việc, cậu đứng chắn trước đám người kia, lạnh giọng nói: "Chuyện này không có căn cứ..."

"Mày nói gì cơ? Không có căn cứ?" Người đàn bà đằng sau oang oang mồm lên nói: "Thế thằng cả Đoạn chết xong sống lại thì có căn cứ à! Cười chết mất thôi!"

"Đoạn Khinh Trì không giống vậy. Dương thọ của anh ấy vẫn chưa hết, chỉ là bị Hắc Bạch Vô Thường câu nhầm hồn đi mất, sớm muộn gì cũng quay về thôi." Phương Chi nhìn hết một vòng đám người tới gây sự này, đối phương đông người quá một mình cậu cản không được bao lâu: "Các vị có thể đợi cha tôi về rồi lại tới thương lượng sau."

"Đợi ông ta trở về thì người trong trấn Kiều Tử này chết hết rồi!" Không biết là ai hét lên: "Quan tài của cái thằng người chết Đoạn Khinh Trì đó đặt ở sân sau đó, đi vào đó thiêu nó luôn đi!"

Phương Chi đó giờ chưa từng giao du với ai thô lỗ như đám người này, cậu bị xô ngã xuống đất, tay cũng trầy một mảng đầy máu. Cậu không thèm để ý tới, xông tới trước cửa sân sau sống chết cản lại không cho đám người này vào.

"Mày muốn bảo vệ người đàn ông của mình thì tao không nói." Người đàn ông da đen nói: "Nhưng mọi người đều là vì bảo vệ người nhà mình mới tới đây, mày có cản cũng không cản được đâu."

[ĐM/DỊCH] NGHE NÓI CHỒNG CẬU TA CHẾT RỒI - NẶC DANH HÀM NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ