Chương 24

9.4K 532 22
                                    

Đến nửa đêm, Phương Chi lại tỉnh dậy.

Nếu nói tỉnh thì cũng không phải là hoàn toàn tỉnh, chỉ là nhất thời như đang xuyên về quá khứ vào lúc Đoan Khinh Trì vẫn còn chưa hoàn dương, cơ thể nóng hôi hổi theo bản năng cọ cọ trong lòng của Đoạn Khinh Trì.

"Chồng ơi..."

Đoạn Khinh Trì bị cậu dụi tới tỉnh dậy, Phương Chi vẫn còn đang không ngừng ưỡn ngực về phía hắn như thể cho dù hắn đã chết cũng phải bị cậu cọ tới sống lại.

"Chi Chi." Đoạn Khinh Trì mơ màng gọi một tiếng rồi véo nhẹ lên bên má Phương Chi.

Nghe thấy xưng hô quen thuộc này, Phương Chi đang nửa tỉnh nửa mơ lại càng chắc chắn đây chính là chồng của cậu. Thế là cậu cũng không thèm kiêng nể gì nữa, vội dụi mặt vào bên cổ của Đoạn Khinh Trì làm nũng: "Chồng, lại ngứa nữa rồi... Anh chơi em đi... Em khó chịu quá..."

"Ừm." Đoạn Khinh Trì vén mấy sợi tóc thấm đẫm mồ hôi trên trán Phương Chi qua một bên. Hắn hôn lên mũi cậu rồi đẩy cậu nằm ngửa ra trên giường.

Phương Chi cũng thuận theo mở rộng hai chân ra rồi kéo phăng quần lót vứt xuống đất. Cậu bị Đoạn Khinh Trì ép tách chân sang hai bên, để lộ ra cái lồn non nớt bên dưới.

Đoạn Khinh Trì cũng không mở đèn, sợ khiến Phương Chi giật mình tỉnh. Hắn chỉ có thể cúi đầu lần mò theo cảm giác hôn lên nửa thân dưới của đối phương. Cảm giác quen thuộc bỗng dưng xộc lên não, dường như hắn đã làm cái động tác này qua vô số lần rồi. Dù cho bây giờ hắn không còn nhớ gì nữa nhưng hai cánh môi vẫn vô cùng thuần thục ngậm lấy miệng huyệt đáng thương của Phương Chi, đầu lưỡi đỉnh vào bên trong chậm rãi liếm láp khuấy động.

Lúc trước, Phương Chi nửa đêm trèo lên người hắn rồi cắm dương vật của hắn vào bên trong cái lồn non mềm kia, Đoạn Khinh Trì cũng đã có cảm giác như thế. Dường như cả hai người họ đã từng làm tình vô số lần, cơ thể của hắn đã quen quấn quít với Phương Chi, thậm chí còn không ngần ngại mà đâm sâu hơn.

Những lời Phương Chi nói cũng không khó hiểu, lại thêm những suy đoán mà Đoạn Hứa thổi gió bên tai, từ những thứ trên Đoạn Khinh Trì cũng đã đoán được đại khái những chuyện từng phát sinh sau khi hắn chết. Tuy vậy nhưng những kí ức đã mất kia vẫn không hề tồn tại trong đầu của hắn.

Hắn đã quên mất một chuyện rất quan trọng, mà Phương Chi vẫn chưa từng nói cho hắn biết.

Người chồng mà mỗi khi Phương Chi ngủ lúc nào cũng tìm kiếm, là bản thân hắn.

Người trong lòng mà Phương Chi đã nói, cũng chính là bản thân hắn.

Vậy mà hắn lại nói nhiều lời làm tổn thương cậu như vậy, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được bộ dạng Phương Chi trốn trong chăn khóc tới hai mắt sưng đỏ cả lên.

"Ha a... Sướng quá... A..."

Phương Chi lại tưởng là mình vẫn còn đang nằm mơ, lồn dâm đã lâu không được ăn no bị đầu lưỡi liếm tới chảy nước nhễ nhại. Cậu sướng tới không ngừng rên rỉ một cách dâm đãng, tiếng rên vừa kêu vừa quyến rũ tới mức khiến xương cốt người ta như nhũn cả ra.

[ĐM/DỊCH] NGHE NÓI CHỒNG CẬU TA CHẾT RỒI - NẶC DANH HÀM NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ