Vốn dĩ cha đã có ý định muốn để cho Đoạn Khinh Trì tiếp nhận công ty của gia đình, thế nên sau khi Đoạn Khinh Trì quay về chưa tới một tuần thì đã bắt đầu sắp xếp công việc cho hắn làm. Trong phút chốc Đoạn Khinh Trì bỗng trở nên bận rộn hơn rất nhiều, ban ngày thì không ở nhà, đến đêm thì rất muộn mới về. Tuy vậy nhưng hắn vẫn xã giao rất có chừng mực, hoàn toàn chưa từng uống say lần nào.
Chuyện Đoạn Khinh Trì cưới Phương Chi chỉ là vì để xung hỉ không biết thế nào mà lại để truyền được đến tai của đám cáo già trong giới. Thế là bọn họ đồn nhau nói không chừng ngày nào đó Đoạn Khinh Trì sẽ không cần cậu nữa, mà hắn lại là một thanh niên trẻ tuổi tài giỏi, đẹp trai thế này, nhìn kiểu gì cũng là một đối tượng tốt để bàn chuyện cưới gả con mình. Vì vậy đã có không ít kẻ nảy sinh tâm tư xấu xa.
Cũng không phải là Đoạn Khinh Trì không nhìn ra được, chỉ là hắn lười dây dưa với bọn họ. Ai hỏi thì chỉ nói là gia đình hiện tại của mình đang rất êm đẹp, không có chỗ nào bất mãn. Và dù cho có muộn cỡ nào thì hắn cũng phải về nhà chứ chưa từng ngủ bên ngoài bao giờ.
Chỉ có duy nhất một lần, Đoạn Khinh Trì uống hơi nhiều. Hắn đi vào nhà vệ rửa mặt một chuyến, lúc quay lại thì chợt phát hiện ra điện thoại của mình đã bị rơi trong sảnh tiệc nên bèn quay lại tìm.
Nhưng lúc đó đã quá muộn rồi, mọi người trên bàn tiệc của đã về gần hết, khi Đoạn Khinh Trì quay lại thì thấy một cô gái đang cầm điện thoại của hắn, biểu cảm trên mặt có vẻ hơi ngượng ngùng. Đoạn Khinh Trì cũng không kịp suy nghĩ sâu xa, hắn chỉ hỏi cô nàng để lấy lại điện thoại của mình rồi lịch sự cảm ơn người ta.
Cô gái nhỏ giọng nói gì đó nhưng Đoạn Khinh Trì nghe không rõ, chỉ gật đầu qua loa lấy lệ rồi cầm áo khoác lên rời đi. Lần nào Phương Chi đợi hắn về cũng đợi tới ngủ gật mất, nằm co ro trên sofa ôm gối đầu, mỗi lần Đoạn Khinh Trì về nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy lòng mình mềm nhũn cả ra.
Nhưng khi hắn nói thì cậu lại không chịu nghe lời, hôm sau vẫn nhặt được em bé Phương Chi đang ngủ mơ mơ màng màng trên ghế sofa.
Hôm nay cũng không ngoài dự liệu, lúc Đoạn Khinh Trì vội vàng về nhà thì quả thật Phương Chi đã ngủ mất rồi. Chỉ là lần này không phải ngủ trên sofa mà là ngủ trên giường.
Đoạn Khinh Trì đi tắm rửa cho bay hết mùi bia rượu trên người rồi mới khoác áo choàng tắm đi ra ngoài. Hắn ngồi tựa bên đầu giường, lúc kéo chăn đắp lại cánh tay để lộ ra bên ngoài của Phương Chi thì ánh mắt bỗng tối sầm.
Cánh tay của cậu thò ra ngoài chăn, một sợi dây áo lót dài mỏng trượt xuống khỏi bờ vai căng tròn, vắt lỏng lẻo bên khuỷu tay, nửa bên bầu vú xinh đẹp cũng loã lồ ngoài không khí. Đoạn Khinh Trì kéo phăng cái chăn ra, Phương Chi lúc này chỉ mặc mỗi một cái váy ngủ viền ren mỏng tanh, đang ngoan ngoãn cuộn tròn người ngủ say. Mái tóc dài che khuất gương mặt cậu, đôi chân thon gọn quấn chặt vào nhau, ngủ ngon lành.
Đoạn Khinh Trì buông lỏng tay ra, thả chăn xuống lại trên người Phương Chi. Động tĩnh này khiến cho Phương Chi giật mình tỉnh giấc, cậu dụi dụi hai mắt hỏi: "Mấy giờ rồi ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/DỊCH] NGHE NÓI CHỒNG CẬU TA CHẾT RỒI - NẶC DANH HÀM NGƯ
Ficción GeneralTên gốc: Nghe nói hắn lão công chết rồi Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư* Số chương: 29 chương + 10 phiên ngoại Tóm tắt: Sống là chồng của cậu, chết cũng là chồng của cậu. Giới thiệu: Phương Chi là chàng dâu phải gả cho Đoạn Khinh Trì để xung hỉ. Kết quả l...