Chương 06

16K 912 67
                                    

Đoạn Hứa bị té gãy chân, mấy ngày liền không đi đâu được. Mẹ muốn thuê một bảo mẫu đến để chăm sóc cậu ta, Đoạn Hứa thấy vậy thì nhân cơ hội xin cho bạn gái cậu ta mới quen ở lại trong nhà. Mới đầu mẹ không đồng ý, cảm thấy như vậy không hay. Nhưng Đoạn Hứa lại nói trước sau gì cũng thành người một nhà thôi, không có gì là không hay cả, ngoài ra còn có thể bồi dưỡng tình cảm đôi bên. Mẹ thấy cậu ta cứng đầu như vậy thì đành đồng ý.

Bạn gái cậu ta tên là gì Phương Chi cũng không biết, chỉ nghe thấy Đoạn Hứa gọi cô ta là Giai Di. Cô nàng trông rất xinh, vóc dáng cũng thon gọn, nhưng nhìn cô nàng có vẻ không vác nổi tên què Đoạn Hứa. Tên què chỉ đành tự dựa vào bản thân mình trèo từ dưới nhà lên lầu ba, mẹ bảo tìm phòng ở dưới cho cậu ta ở tạm nhưng cậu ta không chịu.

Tối đó Phương Chi và mẹ hầm canh trong bếp, chân của Đoạn Hứa bị gãy nên phải bồi bổ. Lúc hai người nấu xong thì Đoạn Hứa đã lên lầu đi tắm với bạn gái của cậu ta nên mẹ nhờ cậu mang lên hộ.

Ngoài phòng khách trên lầu ba không có ai, Phương Chi đặt hộp canh giữ nhiệt xuống rồi chuẩn bị đi. Lúc này cậu chợt nhìn thấy cửa phòng ngủ của Đoạn Hứa chưa đóng lại, từ ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy quá nửa hình ảnh trên giường. Tên què kia đang nằm ngửa trên giường, Giai Di đang cưỡi trên người cậu ta nhún nhảy liên hồi. Hai tay cô ta bóp lấy bầu ngực mình kêu la, trông như bị chịch đến sướng điên người, lớn giọng thở dốc: "Bị chịch chết rồi aaaaa! Cặc bự chịch chết em rồi! Sâu quá sướng quá!"

Phương Chi chợt xoay người lại đi về trước cửa phòng ngủ, hai người bên trong vẫn còn đang chìm đắm trong chuyện họ đang làm, chưa phát hiện ra cậu. Thế là Phương Chi không hề khách khí gõ cửa rầm rầm: "Canh để trên bàn đó!"

Nói xong thì chạy mất.

Giai Di giật mình cả người mềm nhũn ngã lên người Đoạn Hứa. Lúc Phương Chi chạy ra đến cửa còn nghe thấy tiếng Đoạn Hứa phẫn nộ mắng chửi: "Địch mẹ! Thằng đĩ chó!"

Phương Chi vội vàng chạy về phòng khoá cửa lại. Vừa mới khoá xong thì đã bị người ta chặn lại bế lên giường, cậu cười đến hai mắt rưng rưng. Phương Chi bò dậy ôm lấy Đoạn Khinh Trì, hai chân quấn lên eo, hôn chụt chụt lên mặt hắn.

"Em vừa mới ăn canh hầm đó, anh mau nếm thử đi." Phương Chi thè lưỡi ra cho Đoạn Khinh Trì liếm láp, một chút dư vị còn sót lại bị liếm sạch sẽ, đầu lưỡi cậu chỉ còn vương lại một chút hương lành lạnh.

"Sao lại hư thế này." Đoạn Khinh Trì cọ cọ chóp mũi cậu.

"Tại cậu ta ức hiếp anh trước mà." Phương Chi hùng hồn lí lẽ nói, "Với lại Giai Di rên giả quá đi mất, lúc em vào cửa hai người họ mới bắt đầu thôi."

Đoạn Khinh Trì xoa đầu cậu hỏi: "Thế mỗi lần Chi Chi đều bị chơi tới sướng như thế thì có rên thật không?"

"Em....nhịn không được mới rên ạ." Phương Chi ôm lấy Đoạn Khinh Trì kéo hắn ngã xuống giường, hai vú đè lên lồng ngực cứng rắn của đối phương, nơi đó bị ép vừa đau vừa ngứa.

"Em còn chưa tắm nữa." Phương Chi nói.

Đoạn Khinh Trì bế cậu vào nhà tắm: "Tắm cho em."

[ĐM/DỊCH] NGHE NÓI CHỒNG CẬU TA CHẾT RỒI - NẶC DANH HÀM NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ