Chap 2 Tương Tư

1.4K 52 3
                                    

Sau khi trở về từ quán Bar , một mình chàng cô đơn lạnh lẽo giữa ngôi biệt thự xa hoa này , cảm giác này chàng đã rất quen thuộc rồi nên không có cảm giác gì nhiều , về đến nhà thì đồng hồ đã chỉ đến số 00h20p , Engfa  đi đến tủ lạnh cẩn thận lấy một bịch đá chường vào má mình cảm giác đau đã bị cái lạnh buốt của đá lạnh xua đi . Sau khi chường đá xong Engfa  đi tắm và vscn . Đồng hồ chỉ đến số 00h45p thì bóng dáng chàng trai cao lớn mới bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ đen huyền thoại . Chàng lên giường nằm không tài nào ngủ được , vì trong đầu chàng bây giờ chỉ thắc mắc tại sao mình lại đỡ cái tát ấy ? Tại sao khi nhìn thấy ánh mắt nàng ấy mình lại có cảm giác gì đó rất lạ ? Tại sao khi nàng cười làm mình xuyến sao mãi ? . Những câu hỏi cứ chạy liên tục trong đầu của Engfa cứ thắc mắc như vậy thì chỉ có thể thức đến sáng mà thôiii , Engfa thầm nói " Ây sao cứ suy nghĩ về cô ấy mãi vậy Fa ơi , mày không nên như vậy nàng ấy đã có gia đình rồi thì phảii , không nên không nên đi ngủ thôi..." chàng tự an ủi bản thân không nên suy nghĩ nhiều về nàng ấy và bắt đầu buông bỏ những suy nghĩ đó mà chìm vào giấc ngủ vào khoảng 1h20p trên môi chàng nở nụ cười tươi tắn trước khi ngủ đây cũng là lần đầu tiên khi ngủ mà chàng cười tươi đến như vậy !!!!
...................................
Phía nàng thì bây giờ là 2h15p sáng , nàng cũng đã trở về nhà sau khi dẹp dọn những rắc rối mà tên kia đã gây ra tại quán lúc đấy . Chính vì Công việc nàng là vào ban đêm nên Cherine con gái bé nhỏ của nàng đã được gửi cho ông bà ngoại ( ông bà Austin ) tiện chăm sóc bé , nàng chỉ đón bé về khi thứ 7 , chủ nhật để chăm sóc và bên con gái nhiều hơn vì nàng bận từ thứ 2 đến thứ 6 , một mình nàng quản lí rất nhiều quán Bar khác nhau tại đây nên việc bận và về đêm là chuyện sảy ra hằng ngày đối với nàng mà nói , vì có cuộc sống tốt hơn , không cần trợ cấp từ ba mẹ nàng hay từ tên kia , nhưng mà nàng đủ có thể sống một cuộc sống ấm no bên gái cưng của mình .  Đồng hồ đã chỉ số 3h00p tròn chỉnh nàng cũng đã bước ra và bước lại bạn trang điểm săn sóc cho bản thân mình , đến 30p sau nàng mới bắt đầu lên giường ngủ . Nhưng khi nàng nhớ đến việc lúc chiều lòng nàng thằm mắng " Tại sao không lại xem người ta có bị tát nặng không mà chỉ đứng đơ đó nhìn người ta rời đi  Charlotte ơi là Charlotte tệ tệ quá... " nàng cảm thấy mình có lỗi với người con trai lúc ấy , vì anh ta đã đỡ cho mình cái tát mạnh bạo từ con ngươi quỷ dị kia mà mình không có một câu hỏi thăm người đó có sao hay không ? Bởi vì Engfa đi gấp nên nàng cũng không thể nào xin thông tin liên lạc và hỏi thăm anh ta được , bây giờ nàng rất muốn hỏi thăm anh ta suy cho cùng trời đã khuya bây giờ là giấc ngủ người ta êm đềm rồi dù có thông tin liên lạc nàng cũng không thể nào bất lịch sự mà gọi anh ta vào giờ này , nên nàng không truy cứu đến việc này nữa . Mà nàng lại xao xuyến cái nụ cười của Engfa , một nụ cười đầm ấm ngọt ngào đã làm nàng nhớ mãi...nàng cũng bật cười và thầm nói với lòng " Người ta là con trai , mình là gái một con rồi không nên mơ tưởng đến người ta nữa làm khổ người ta thêm thôi Charlotte à !!! Hazzz..." nàng thở dài mà nhắm mắt ngủ sau một ngày mệt mỏi...


Sau 2 tuần trôi qua , mọi thứ trở về qui củ

Lúc này Engfa đang chăm chú nhìn coi các chỉ tiêu mà mình đưa ra để cho các bang thực hiện kĩ càng cho công ty , thì có tiếng gõ cửa phát ra , Engfa ngẫng đầu với gương mặt lạnh như băng đáp " Vào đi " mở cửa là bà Waraha , trên tay bà cầm một hộp đồ ăn mà chuẩn bị kĩ càng cho con trai cưng của mình , bà khẻ gọi " Fa à nghĩ mắt ăn cơm đi con , dạo này con ốm lắm rồi nhìn hóc hát quá... " lúc này Engfa buông sấp tài liệu mà tiến tới bàn trà ngồi đối diện với bà Waraha đang chuẩn bị cơm , toàn những món phái khẩu của Engfa , anh ăn rất ngon miệng mà không bên buông ra những câu nịn nọt mẹ mình , khiênd bà bật cười thành tiếng . Bà nhìn anh ăn rất ngon và khẻ thì thầm hỏi Engfa  rằng "Khi nào con mới dẫn về một con dâu cho mẹ đây , con bây giờ đã 32t rồi nên dẫn về từ lâu rồi đấy chứ , cứ để bà già này phải chờ đến chết đấy sao ? " lúc này Engfa  nhìn mẹ mình và đáp " Từ từ sẽ có mà mẹ , con đang chú tâm vào phát triển công ty mà mẹ cứ hối thúc con hoàiii , lúc nào cũng vậy cả " với vẻ mặt hờn dỗi của mình  Engfa  trách mẹ mình và nhận được cái cú vào trán từ mẹ mình , bà đáp " Nếu trong vòng năm nay mà không dẫn con dâu về thì đừng có trách tôi mà bắt cậu phải cưới người cậu không thương đấy nhé ! " khi nghe được câu nói của bà thì trong đầu Engfa bây giờ chỉ hiện lên nụ cười của nàng ấy , anh chợt bật cười khiến bà Waraha thắc mắc nhìn mình , trong đầu anh có một suy nghĩ hiện lên và hỏi bà Waraha rằng "Mẹ nếu con nói con đem lòng tương tư một người con gái đã có con thì phải làm sao ? " bà nghe xong câu hỏi thì mắt chử O mồm chử A nhìn anh và mỉm cười đáp " Con à ! Hạnh phúc của con thì mẹ không quản , chuyện yêu đương của con , chắc chắn con là người hiểu rỏ người ấy nên con mới hỏi mẹ nhue vậy , việc cô ấy có con thì đã làm sao  mẹ phải đợi 9thang10 vì con cô ấy cũng là cháu nội mẹ , nếu con thấy tốt thì dẫn về ra mắt ta sẽ chấp thuận " không ngờ rằng bà là một người mẹ thấu hiểu đến như vậy  , Engfa  như được bật đèn xanh sẳn vậy , anh cười nói tâm sự với mẹ mình rất nhiều chuyện nhưng vẫn không quên hỏi mẹ về những câu hỏi về khi đã yêu một người phụ nữ đã có con . Kết thúc cuộc trò chuyện thì cơm và thức ăn cũng hết , anh cùng mẹ dọn dẹp và tuyển mẹ ra về . Tâm tư Engfa lúc này vô cùng tốt , anh luôn nghĩ về Charlotte lúc đó và thầm nói " Bệnh tương tư này chỉ có mình em mới chữa được liệu chúng ta có duyên mà có nợ hay không ? "
.................

Sau 2 tuần kể từ khi sảy ra chuyện đó thì tên Win đó không tìm tới nữa , nàng thì chẳng quan tâm gì mấy , bây giờ nàng đang trông mong bóng dáng người ấy đến chỉ để xem tình hình thôi . Nhưng nàng không biết rằng thời gian chàng trai đó ngủ còn ít hơn thời gian anh nhìn vào máy tính và các tập tài liệu , để vào Chủ Nhật tuần này có một hợp đồng rất lớn về lĩnh vực kinh doanh với các cổ đông lớn ở Việt Nam . Nàng chờ chàng đến chỉ muốn hỏi thăm thôi mà khó đến thế , cứ như vậy cứ cách 1 hôm nàng đến Bar CL của mình trông chừng và hỏi quản lí xem chàng ấy có đến không nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ quản lí , hụt hẫng vô cùng nhưng rồi thôi . 2 tuần trôi qua nhanh chóng nụ cười của chàng trai ấy và chất giọng đầm ấm cũng không phai nhòa đi chút nào mà còn ghi sâu vào tâm trí nàng thêm nữa...nàng lúc nào cũng thầm trách bản thân mình rằng " không nên nhớ đến anh ấy nhiều , vì mình không xứng với anh ta , anh ta còn phải tìm một người vợ tốt chứ không phải là người như mình , mình nên buông bỏ thôiii " nàng cũng tương tư chàng ấy đấy chứ nhưng vì tự ti bản thân mình là gái một con nên rất biết giới hạn bản thân mình và không nên nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa...










----------------------------
Bệnh tương tư khó trị quá nhờ , liệu hai người có thể vượt qua rào cản  mà đến với nhau khôngg taaa

[Englot] Gái Một Con , Trông Mòn Con MătNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ