Chap 4 Tâm Sự của Charlotte

1.1K 49 4
                                    

Sau khi Cherine được truyền máu thì cuối cùng con bé đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt , tâm trạng của Charlotte đã ổn hơn khi tình hình con bé khá khả quang , nhưng bác sĩ nói do còn nhỏ tuổi bị trấn thương khá nặng nên con bé còn hôn mê đều này lại làm cho tâm can làm mẹ của nàng càng thêm buồn bả , nàng ngồi kế giường bệnh mà thì thầm với con bé đang nằm đó , gương mặt tròn chĩnh có hai má bánh bao ú nù , đôi môi trái tim hồng hào , nhưng con vẫn nằm ngủ Charlotte ngồi thì thầm với Cherine rằng "Cherine à con tỉnh dậy với mami đi con ... mami hứa sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi , sẽ dẫn con đi chơi khắp công viên nước luôn con chịu hông , mami sẽ mua cho con thật nhiều đồ ăn vặt nè , con muốn gì mami cũng mua cho con con chịu không con ? Tỉnh dậy với mami đi con , con có nghe mami nói không ? " lúc này Charlotte đã rơi nước mắt khi nói ra những lời này , phía cửa ra vào Engfa cũng nghe được những lời nói của nàng , anh cũng nghẹn lòng mà cầm bọc đồ ăn vừa mua khi trở về nhà thay đồ anh quay lại xem Charlotte và Cherine đã ổn chưa, đồng thời anh cũng mua thức ăn đem vào vì hôm qua tới bây giờ nàng chỉ khóc chứ chưa có ăn thứ gì để lót dạ . Anh khẻ gọi nàng " Em này tôi tôi có mua đồ ăn , em ăn đi , hôm qua tới bây giờ em chưa ăn gì rồi , nên ăn vào mới có sức chăm sóc con bé nữa ! " khi giọng nói trầm khẻ phát lên lúc này nàng mới quay lại nhìn thấy Charlotte mới khẻ nhìn anh và gật đầu đi về phía bàn ăn , khi đứng dậy vì chưa ăn gì nên nàng có choáng váng nhém ngã ra sàn , cũng mai Engfa nhanh tay đỡ lấy nàng , nàng nằm trọn trong lòng anh , hai người đưa mắt nhìn nhau , con tim của Engfa lệch hẳn 1 nhịp , rồi chút sau nàng phản ứng lại và khẻ nói " Cảm ơn anh vì đã cứu con bé và lo lắng cho mẹ con tôi , phiền anh quá...À mà anh gọi tôi là Charlotte và con bé tên Cherine " nói rồi nàng lại phía bàn ăn mà bỏ lại Engfa , lúc này anh cũng nói nên của mình cho nàng biết để tiện cho cách xưng hô đồng trên trên môi anh đang mỉm cười thầm vì nàng đã chủ động nói tên cho mình biết . Khi nàng đang ăn thì anh có chủ động hỏi nàng rằng " Ba của Cherine là tên lần trước đến quán hả Char ? " nàng dừng ăn và ngẩng đầu lên đáp " Hắn từ khi nào mà là ba của Cherine vậy ? Trong lúc tôi mang bé hắn có bao giờ quan tâm chú ý đến tôi dù chỉ là hành động nhỏ cũng không có , hắn đi sớm về khuya thời gian bên tôi hắn còn không có , hắn không xứng để con tôi gọi là một tiếng Ba... " nói xong nàng nhàn nhã ăn tiếp , Engfa thì cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của nàng một thân nữ nhi một mình nuôi con mà không có sự can thiệp của trụ cột trong gia đình thì rất đáng thương , anh bây giờ rất tôn trọng cô gái này nên anh chỉ mỉm cười an ủi nàng , đây cũng là lần đầu tiên Engfa hỏi hay cười nhiều như vậy , lại là nói chuyện tâm sự với một người con gái xa lạ khiến người hay tiếp xúc với anh không khỏi thắc mắc , nàng nói xong anh cũng chỉ mỉm cười và im lặng , một lúc sau anh mới dám hỏi thêm rằng " Vì sao em và hắn ly hôn vậy ? Tại sao không vì Cherine mà giải đáp thắc mắc gia đình ? " khi nói ra những câu hỏi này , anh biết rất khó trả lời nhưng muốn hiểu rỏ tâm tư nàng hơn anh buộc miệng phải hỏi , khi nghe anh hỏi nàng nhìn ánh với ánh mắt kiên định mà đáp lại " Anh ta không xứng để tôi ngồi lại nói chuyện với hắn , trong lúc tôi mang tôi tưởng chừng anh ta bận việc công ty nên tôi không rèm buộc hắn , nhưng đến khi tôi gần sinh Cherine lúc đó tôi mới phát hiện hắn cùng người con gái khác ân ái trước mắt tôi , cũng chính là cô thư kí của hắn , đúng là giác quan thứ 6 luôn đúng , nếu lúc đó tôi không đến công ty tìm hắn để đi mua đồ cho con bé thì vĩnh viễn tôi không phát hiện được chuyện đồi bại đó ... Cho nên tôi mới quyết định ly hôn với hắn , vì hắn không có trách nghiệm gì với mẹ con tôi , tôi thà vừa làm mẹ vừa làm ba chứ không thể nào chấp nhận một người Ba vô lương tâm như hắn , con tôi không thể chấp nhận người như hắn ... Việc hắn đến tìm van xin tôi chắc có lẽ do hắn đã bị rèm buộc bởi gia đình hắn vì con tôi tôi không gặp mặt gia đình bên nội vô lương tâm đó , nên khoảng thời gian gần đây hắn hay tìm đến các địa điểm quán tôi mà tìm tôi vang xin quay lại bên hắn... Cũng cảm ơn anh đã cứu giúp tôi hôm đó , tôi cũng muốn liên lạc hỏi thăm anh nhưng tiếc không có số thông tin gì không ngờ ta cũng gặp lại , tôi rất cảm kích anh , thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi và con tôi ! " khi nói xong ánh mắt kiên định của nàng đã phủ lên một màn nước mắt trắng , nước mắt nàng lại rới khiến cho tâm can của Engfa như bị cắn xé khi thấy nàng khóc , nghe nàng nói xong anh bực tức và cung tay đập nhẹ lên bàn khiến nàng dựt mình và nhìn anh , anh nhìn nàng và đáp " Em có biết hắn làm công ty nào không tôu sẽ giúp em trả thù hắn , hắn là một loại đàn ông d*m dục , một người không có trách nghiệm , đáng trách , nên phạt chứ không tha " nàng nghe anh nói như vậy thì bật cười nức nở nhìn anh đáp " Waraha tổng à , tôi bây giờ không xem hắn ra gì rồi , cũng không dính liếu đến hắn , chẳng phải bây giờ mẹ con tôi đang bình yên đây sao ? Haha một lần nữa cảm ơn anh vì lắng nghe tôi nói , đây cũng là lần đầu tiên có một người đàn ông lắng nghe những gì tôi nói , cảm ơn anh " khi nghe nàng cười nói như vậy tâm trạng anh cũng tốt hơn vì nàng cứ cười mãi khi anh nói ra câu đó khiến anh phát ngượng và gãi đầu mỉm cười với nàng . Cứ như vậy anh và nàng tâm sự chuyện đời tư và trao đổi thông tin liên lạc để khi Cherine tỉnh dậy , nàng bắt buộc phải gọi báo cho Engfa biết , đến khi nàng ăn xong , anh ôn nhu dẹp dọn như một người chồng vậy khiến nó con tim nàng cảm thấy ấm áp hơn ...sau đó hai người tạm biệt nhau vì Engfa bận chuyện ở công ty , nàng thì vẫn ở lại đó chăm sóc cho Cherine , nàng bây giờ mới có tâm trạng ổn định hơn khi tâm sự với Engfa và nàng cũng gọi báo cho ông bà Austin rằng cháu mình bị như vậy và đang nằm bệnh viện . Lúc sau ông bà Austin cũng đến , cả ba người an ủi cho nhau chờ khi Cherine tỉnh lại.
.......

Ngày hôm sau ông bà Austin cũng trở về nhà sau một đêm không chợp mắt để thay thế Charlotte một hôm cho nàng ngủ vì 2 ngày qua nàng chưa ngủ tý nào , có ba mẹ nàng ở đây nên nàng cũng an tâm phần nào . Đến sáng thì ba mẹ nàng cũng ra về nghĩ ngơi vì ông bà đã có tuổi rồi nên nàng cũng không cho ông ba ở lại mà khuyên về nhà nghĩ ngơi cho tốt sức khỏe .... đến lúc 10h sáng khi nàng đang nhìn Cherine sắc mặt con bé đã tốt hơn nên nàng càng thấy yên tâm hơn , một lúc sau tay con bé có động tỉnh , nàng vui mừng ấn chuông báo ở đầu giường báo với bác sĩ ... khi bác sĩ tiến vào thì con bé đã dần mở mắt , bác sĩ khẽ gọi " Mời cô Austin ra ngoài để chúng tôi khám sức khỏe cho cháu bé , cảm ơn " nghe bác sĩ nói bậy nàng cũng tránh sang một bênh cho bác sĩ thăm khám con mình và nàng cũng không quên gọi thông báo cho Engfa một tiếng " Alo...Engfa à Cherine con bé tĩnh rồi , anh có rảnh thì có thể đến thăm con bé " đầu dây bên đây anh cũng không khỏi vui mừng lập tức bỏ công việc dang dỡ ra khỏi phòng Chủ tịch mà đến ngay bệnh viện để cùng Charlotte thăm con bé . Engfa thì bác sĩ cũng đã khám xong và bước ra gặp anh và nàng đứng ngóng tình hình , bác sĩ lịch sự báo " Waraha tổng , Austin tiểu thư , con bé tình hình tốt , sẽ được ra viện vào 3 ngày sắp tới. " Anh và nàng mỉm cười gật đầu với vị bác sĩ này và vào thăm con bé ...



......

Chap sao con bé lanh lợi hỏi thăm thú dị lắm ai hóng hôngg taa , chuyện này t đã soạn thảo sẳn trong đầu rồi nên có gì sơ sót mọi người thông cảm nhaaa

[Englot] Gái Một Con , Trông Mòn Con MătNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ