Thời gian cứ trôi qua thêm 2 tuần nữa , trong thời gian này người bận tối mài tối mặt là Engfa vì phải chuẩn bị cho ngày chủ nhật tuần này , anh phải đích thân đi kí một hợp động lớn với các cổ đông Việt Nam , anh vẫn thức khuya dậy sớm để soạn thảo tài liệu các thứ cho thậy chỉnh chu , vì đây là một bước tiến đầy tham vọng và vinh danh đối với anh , vì các những gì mà mình kinh doanh là đứa con tinh thần của mình được nhiều người trên khắp mọi nước biết đến , nên anh rất coi trọng bản hợp đồng này nên mọi thứ với anh đều phải thật hoàn hảo .Tuy bận nhưng anh vẫn mong sẽ có ngày nào đó anh sẽ gặp lại người con gái ấy , anh cứ mãi nhớ nụ cười và đôi mắt trong trẽo đó , cũng có thể nói đó là nguồn động lực của Engfa trong lần này , khi mệt mỏi anh không ngừng nhớ tới nụ cười đó mà khiến bản thân mình phải phụt cười theo , anh thường hay mắn bản thân mình rằng" Engfa mày điên rồi , người ta bây giờ bạn bịu công việc của họ , liệu họ có nhớ mày là ai đâu mà còn nhớ đến họ còn mong có ngày gặp lại nữa , thật buồn cười " tuy nghĩ như vậy chứ lòng anh vẫn muốn gặp lại Charlotte dù chỉ 1 lần để khỏi phải tương tư nữa....
.......Phía Charlotte thì nàng vẫn đi làm như thường ngày 7h nàng có mặt tại phòng chủ của các quán Bar tùy vào ngày , mỗi ngày này sẽ ghé 1 quán để tiện quản lí và chông chừng chuyện làm ăn , tuy nói là quán Bar nhưng nàng làm ăn chân chính chỉ phụ vụ rượu cho người khi 18t chứ không tiếp các học sinh cá biệt nào cả , và đặc biệt quán nàng không bao giờ có tì nữ này nọ , vì nàng không thích những cái đó , nó có hại cho việc nàng kinh doanh chứ không có lợi vì nếu một khi bị phát hiện thì sẽ có chuyện không tốt xảy ra nên quán nàng trông coi rất nghiêm ngặc . Cứ 7h là nàng bắt đầu đi làm và tầm khoảng 2-3h sáng thì nàng mới về đến nhà , do tính chất công việc là như vậy nàng sẽ ngủ vào khoảng 4h sáng đến khi trưa hoặc chiều hôm sau nàng mới thức . Dù cho công việc bận rộn như vậy nhưng nàng vẫn không quên là chông chờ bóng dáng ai đó xem có đến quán lần nào nữa không , đã thêm 2 tuần troi qua rồi nhưng vẫn không có kết quả khả quan cho lắm nên nàng đành phải buông bỏ , nhưng tâm trí nàng vẫn không cho vì nụ cười của anh luôn luôn xuất hiện trong tâm trí nàng , khiến nàng hay bật cười khi nhớ đến nụ cười đó ... Rồi nàng lại bắt đầu vào công việc của mình cứ tiếp tục hằng ngày như thế ...
........Hôm nay là chủ nhật một ngày nắng đẹp và ấm áp , Charlotte dắt tay Cherine đi dạo quanh phố , phố vânc tấp nập người qua lại , nụ cười trên môi hai mẹ con tươi tắn khiến người nào đi qua cũng phải nhìn một lần , vì độ giống nhau của hai người họ đến 90% tuyệt phẩm mỹ nhân đây saoo . Khi đi qua một quán xiên que lúc này Cherine mới lên tiếng nói " mami con..mu.ố.n ăn xiên qu..e này " do Cherine mới 2t nên việc ăn nói chưa quá rỏ ràng , nhưng đáng yêu vô cùng khiến Charlotte phải bật cười và nuông chiều con bé và nói " Được , mami sẽ mua cho Cherine ăn nhưng Cherine phải hun mami một cái thật to nào " bé nghe Charlotte nói như vậy liền nhón chân tới má của nàng , nàng thấy vậy ngồi khom xuống ngang tầm mới bé , Cherine hun cái chóc vào má Charlotte , cái hun này để đánh đổi cây xiên que thơm lừng đó khiến cho con bé bất chấp , nàng thấy thế cũng hun vào má con bé một cái cưng chiều và rồi nàng đứng lên mua xiên que cho " Cô ơi bán cho cháu 2 cây xiên thịt , không cay nha cô " bà chủ nở nụ cười đáp " Được cháu đợi 1 chút nhé , ta hâm lại cho nóng tổng cộng của cháu là 5bath " trong lúc Charlotte đang mở túi đưa tiền nàng đành buông tay Cherine ra để lấy tiền đưa cho bà chủ quán xiên thì bất ngờ Cherine chạy ra khỏi chổ đó , bé chạy thẳng ra lề để băng qua đường , do đèn giao thông vừa chuyển qua đèn đỏ , quá bất ngờ nàng không kịp phản ứng lại con bé , nên nàng bị lệch nhịp bước đi với con bé vì nàng cũng đang mang giày cao gót nên việc duy chuyển nhanh khá khó khăn với nàng , Cherine chạy băng qua đường đột nhiên có một chiếc xe 4 bánh vượt đèn đỏ trông chốc lát nàng như chết lặng khi nghe tiếng thắng gấp của xe và nhìn người đi đương bu lại một chổ rì rào gì đó , nàng câm nín không cầm được nước mắt mình và nê những bước chân nặng nề đi đến chổ đông người đó , miệng thì lẫm bẫm " Cherine à con ...con ...con đừng..xảy ra chuyện gì ..nhé hức...hức ....con đừng bỏ mami mà...hức...hức..." nàng thất thần bước đến chổ đó và dạt người xung quanh để nàng chen vào thì nàng nghe được giọng nói quen thuộc gọi vang " Mauuu gọi cứu thương ...mau lên ai có điện thoại mauu gọi cứu thương cứu con bé mauu lênnn... " người đó lại là Engfa anh hoảng hốt khi thấy một cô bé nhỏ nhắn đang chạy băng qua đường mà đằng xa kia khi có môtk chiếc xe đang chạy tới với tốc độ cao , anh không quan tâm xung quanh có gì anh ném bỏ tập hợp đồng khi vừa được kí xong sang bên đường và anh chạy nhanh tới ôm đứa bé vào lòng và nép sang 1 bên trong 1 giây ngắn ngủi con xe ấy lao tới , chỉ chậm một tý e rằng cô bé đã không còn , anh và bé té lăn ra đất , bé bị va vàng nền đường nên bị trấn thương kha khá ở vùng đầu mà ngất đi , còn anh do mặc bộ vest dài nên không có sây sác nhiều , anh ôm cô bé trong lòng và gọi mọi người gọi cứu thương cứu đứa bé . Lúc này Charlotte bước đến và thấy Engfa đang ôm con mình không ngừng gọi con bé " Này bé con .. con tỉnh lại đi cứu thương sắp đến rồi .. bé con xinh lắm con không thể sảy ra chuyện gì đấy nháaa..." chàng không ngừng kêu gọi con bé một là để trấn an mình hai là không muốn thấy một chuyện không mai sảy ra liệu ba mẹ con bé sẽ như thế nào ... đến khi Charlotte bước đến thì nàng khụy xuống nhìn Cherine nàng thầm nói " Cherine của mami ..hức hức con không thể sảy ra chuyện gì hức hức con không thể bỏ mami ở đây con mau mau..tỉnh dậy cho mami...hức..hức" lúc này Engfa nghe được giọng nói quen thuộc nhưng có phần vấp vấp khi đang nghẹn khóc thì nhìn lên gặp ngay Charlotte đang nước mắt giàn giụa trước mặt mình mà không khỏi đau lòng . Chưa kịp an ủi nàng thì xe đã đến anh vội bế con bé lên xe và không quên nắm tay kéo nàng lên cùng , còn xấp hợp đồng thư kí anh đã nhặt lại và anh cũng không quên báo với thư kí tiệc ăn mừng sẽ dơi vào ngày khác chứ không phải ngay bây giờ vì anh đang có việc quan trọng cần làm ....
Khi xe đã chạy đến bệnh viện Engfa cùng Charlotte tiến vào cùng đội ngũ bác sĩ , anh ra lệnh cho các bác sĩ quen thuộc với Waraha gia phải cứu bằng được con bé , anh và nàng cùng ngồi chờ ở trước của phòng cấp cứu . Nàng ngồi thất thần ở đó , nước mắt vẫn cứ tuông ... anh không ngờ khi gặp lại nàng lại gặp lại trong trường hợp như thế này , khi thấy Charlotte khóc tim anh cứ hụt hẫn mãi không thôi anh bèn lên tiếng an ủi nàng một câu " Con bé không sao đâu em đừng quá lo lắng..." khi nghe được giọng nói của Engfa cất lên nàng mới ngước lên nhìn anh , mà nước mắt thì vẫn cứ tuông , miệng thì nói " Có phải em là một người mami không tốt không ? Con em em còn không bảo vệ được bây giờ con bé chưa rỏ ra sau ...hức em tệ quá đúng không hức hức..." sau khi nghe nàng trãi lòng thì Engfa khong khỏi xúc động mà đáp " Bé không sao em đừng quá lo lắng bác sĩ sẽ ra ngay thôi" vừa nói xong cánh cửa mở ra và bác sĩ lên tiếng nói " Waraha tổng , vì cháu bé ra máu nhiều ở vùng đầu nên đối với tình trạng bệnh viện bây giờ không còn nhóm máu AB của bé , cho hỏi người nhà nhóm máu gì ? Để theo tôi rút máu để truyền cho cháu bé , thì cháu bé sẽ không sao nữa . " khi vừa nói hết câu thì Engfa lên tiếng " Lấy máu của tôi , tôi nhóm AB mau lên phải cứu bằng được con bé " anh theo chân bác sĩ đến phòng lấy máu nhưng khi đi ngang qua nàng , nàng đang nhìn mình với ánh mắt cảm kích , anh gật đầu ra hiệu và bước đi theo bác sĩ ...
Thật sự cả nàng và anh không ngờ họ lại gặp nhau trong trường hợp như thế , họ vẫn nghĩ mình sẽ gặp nhau trong quán Bar hay vô tình gặp nhau một nơi nào đó , thật sự không thể nào đoán trước được đều gì cả .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] Gái Một Con , Trông Mòn Con Măt
RomanceLưu ý : mình lấy thể loại nam nữ nhé ! Tình cảm , H+ , HE Truyện này mình tự nghĩ có sai sót các bạn góp ý nhé . Chúc mn đọc chuyện dui vẽ