Sau khi vị bác sĩ thăm khám cho Cherine rời đi thì Charlotte vào phòng khám cùng con gái bé nhỏ của mình , còn Engfa không vào ngay , anh ta ra chổ im lặng điện báo với thư kí hoãn lại cuộc họp chiều chiều hôm nay và nói rằng anh có việc riêng nên hôm nay và ngày mai không đến công ty , báo xong anh lặng lẽ bước vào phòng bệnh , khi vừa bước đến anh nghe được hai mẹ con Charlotte đang nói chuyện rất vui vẻ , vẻ mặt của nàng bây giờ không giấu được sự vui mừng của mình khi thấy con gái khỏe mạnh , con bé hỏi nhỏ nàng rằng " Mami ơi .. cái xi.ên que của con.. đâu ạ ? " nàng phụt cười hỏi lại con bé rằng " Vậy con có nghe lời mami hay không mà bây giờ còn đòi xiên que nữa ? " con bé xụ mặt nhưng có vẻ sợ hãi trên mặt con bé , Cherine mở miệng đáp " Là ... co.n không.. nghe lời mami ... con..đã bỏ..ma.mi chạy sang..đường hức hức nguy ..hiểm..con xin lỗi.. mami " tuy còn nhỏ tuổi nhưng con bé vô cùng hiểu chuyện và lanh lời tuy lời nói chưa rỏ ràng rành mạnh cho lắm nhưng là người mẹ như nàng cũng hiểu con mình nói gì mà bật cười vì cái mặt xụ đơ như cái bánh bao chiều của Cherine kết hợp với đôi mắt đang long lanh giàn giụa nước mắt , quả thật khiến nàng mềm lòng về sự nũng nệu này , nàng ôm con vào lòng và nói " Được rồi nín đi cục bánh bao chiều , khi con khỏe lại mami sẽ mua thật nhiều xiên que cho Cherine ăn nha " con bé nghe vậy vui mừng không thôi , nước mắt biến mất ngay và nở nụ cười tươi rối . Phía cửa ra vào Engfa đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của nàng và con bé , tận đáy lòng của anh như có một tia ấm áp lóe qua , anh đứng đó ung dung bật cười âm thầm , thì bổng nhiên nghe được Cherine nói tiếp mà có liên quan đến mình " Mami ơi có có chú ...cao to ..ôm Cherine tránh ..xe " khi nghe con bé nói vậy Charlotte sựt nhớ ra là con gái mình đang nhắc tới Engfa nàng mới nhìn ra phía cửa thì thấy anh đang ung dung mỉm cười mà không rỏ nguyên nhân , khi thấy mami đảo mắt kiếm ai đó , con bé hiếu kì nhìn theo mami mình và khi thấy thân hình quen thuộc bé mới bật tiếng nói "Mami chú.u ..đó đó..chú cứu Cherine đó mami ...mami...mami" lúc này khi nghe Cherine kêu mình tận 3 lần , Charlotte mới hoàn hồn và nhìn con cười gượng đáp lại " Đúng rồi con gái , chú đó đã cứu Cherine của mami , con thử kêu chú vào đây đi " lúc này khi nghe nàng và con nhắc đến mình Engfa mới nhìn vào hai mẹ con đang nhìn mình thì phát gượng , không chờ Cherine gọi mà anh thẳng thừng bước vào ngồi bên trái giường bệnh của Cherine mà nhìn con bé cười với mình , tâm trí anh mách bảo thực sự con bé rất giống Charlotte cười cũng giống làm trái tim anh tan chảy mất thôii... Cherine bật nói " Cherine cảm cảm ơn .. chú đẹp ..trai cứu con ạ " con bé khoanh tay cuối đầu lễ phép nói cảm ơn Engfa , anh vội nắm vai con bé đỡ dạy mà xoa đầu mỉm cười bảo con bé với chất giọng ấm áp rằng " Cherine ngoan , con không cần cảm ơn chú nữa , mẹ con đã cảm ơn chú nhiều rồi , con nên cảm ơn mẹ con đã chăm sóc con 3,4 ngày hôm qua " từng câu từng chử được anh nói chậm rãi cho đứa bé hiểu và nàng cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn anh khi anh nói như thế... Charlotte bật cười khi nghe anh nói như vậy , nàng nhìn con gái xoa đầu con và bảo " Cherine không cần cảm ơn mami , mami cần con khỏe mạnh thôi có biết không ? " nghe vậy con bé cười tươi gật đầu đáp lại nàng .... Cả ba người cùng trò chuyện vui vẻ đến khi nghe bụng tròn vo của Cherine kêu lên ọt ọt ọt , Engfa cùng Charlotte bật cười , lúc này anh lên tiếng nói với Charlotte " Anh ra ngoài gọi đồ ăn cho em và Cherine , em ở đây nói chuyện với con bé nhé đợi anh một tý anh vào ngay " nói xong Engfa mỉm cười nhìn Charlotte rồi đứng dậy ra ngoài gọi cho vệ sĩ " Hãy ghé quán nào đồ ăn ngon mua giúp tôi 1 phần cháo cho em bé và 2 phần cơm đem đến bệnh viện MG gấp " vệ sĩ bênh kia nghe xong lập tức đi mua ngay , dặn dò xong anh bước vào ngồi xuống ghế bên bàn ăn nhìn hai mẹ con trò chuyện vui vẻ , lòng anh cũng nhộn nhịp theo , anh đang nhìn vào màn hình điện thoại bổng có tiếng nói trong trẻo gọi mình " Chú ơi ? " Engfa nghe gọi anh lập tức cất điện thoại vào và bước đến gần Cherine đáp " Cháu kêu chú có chuyện gì sao ? " con bé gật đầu đáp lại " Lúc nảy mami có khen chú đẹp trai mà còn .... à ấm áp nữa ! Cherine cũng cũng thích chú nữa " câu nói ngây thơ nhưng thành thật đến từ vị trí của cô bé lanh lợi này khiến mami của nó phải trợn tròn mắt ngăn cảng mà không kịp cái mỏ líu lo này được khiến này phát ngượng trong trường hợp này nàng nở nụ cười tự tin nhìn Engfa , khi nàng nhìn anh thì thấy vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh đến khi anh lên tiếng có phần chăm chọc nàng và muốn hỏi thật với Cherine rằng " Cháu thích chú đến như vậy sao , cháu có muốn chú làm Ba của cháu khôngg ? " nghe đến đây nàng chợt lên tiếng " Engfa con bé chưa hiểu chuyện anh đừng tin lời con bé nói như thế ? " lúc này anh bật cười thành tiếng nhỏ giọng đáp lại nàng " Char à ! Chắc phải em nên biết rõ con nít không biết nói dối đấy chứ , em muốn dạy hư con mình sao không tốt đâu nhé ! " nói với nàng xong anh quay sang nhìn Cherine mỉm cười chờ câu trả lời với câu hỏi anh hỏi con bé lúc nảy , đột nhiên con bé im lặng suy nghĩ nhìn Engfa rồi quay sang nhìn Charlotte rồi con bé bâth dậy đứng lên hỏi Charlotte " Mami chú là ba con có phải không ? " nàng chưa kịp trả lời thì Engfa đã lên tiếng đáp lại câu hỏi ấy nhằm can ngăn câu trả lời của nàng vì nó có thể làm con bé hụt hẫng nên anh nói " Đúng vậy chú làm ba của Cherine có chịu không nè ? " vừa nói xong anh bế con bé lên mà hun thỏa thích , anh hun cái má bánh bao đó thiếu điều muốn xệ luôn , vì con bé thông minh, đáng yêu lại con lanh lợi, khiến cho anh không kiềm lòng mình được nữa ... Bên này nàng như người vô hình khi hai người kia trò chuyện vui vẻ , coi bộ hai người đó nói chuyện rất hợp nhau nàng cũng mủm mỉm nở nụ cười nhìn họ . Đến khi tiếng " ring ring ring " của điện thoại Engfa vang lên anh mới ngưng nói chuyện với Cherine và ra hiệu im lặng với con bé và nghe điện thoại của mình , đầu dây bên kia vang lên " Waraha tổng cơm đã có chúng tôi đang ở cửa bệnh viện , ngài đang ở phòng nào để chúng tôi đem lên ạ ? " anh cung cấp thông tin phòng cho vệ sĩ mình rồi chừng 5p sau có tiếng gõ cửa , anh bế Cherine trên tay ra mở cửa lấy cơm rồi ra hiệu cho vệ sĩ đi về tránh làm phiền đến mẹ con Charlotte cũng như cho họ có quyền riêng tư . Một tay Engfa bế Cherine tay cầm bọc cơm thơm lừng tiến đến bàn ăn và khẻ gọi Charlotte " Char à ăn cơm thôi , em và Cherine chắc sáng giờ chưa ăn gì , ăn lót dạ nào " Anh giống như một người chồng chuẩn mực vậy , nuông chiều Cherine như con ruột mình , anh đút từng thìa cháo cho con bé , đến khi bị Charlotte nhắc nhở "Engfa anh ăn cơm đi nguội hết rồi , để em đút con , bé cho em ăn xong rồi . " anh cười gật đầu rồi nghiêm túc ăn phần ăn của mình . Khi ăn xong anh vẫn là người dọn dẹp bữa cơm đó vì Charlotte bận ru Cherine ngủ trưa vì con bé trông thấy đã mở mắt không lên khi ăn xong , còn Engfa khi dọn xong anh ngồi lại sofa trong phòng mở điện thoại nói chuyện với ai đó về công việc ở công ty , nàng nghe vậy nàng cũng yên lặng cho anh ta bàn việc đến lúc ngủ quên đi . Khi nói chuyện xong Engfa nhìn sang Charlotte thì nàng ngủ quên gục xuống giường chắc có lẽ vì mệt mỏi , anh đành bế nàng lên nằm chung với Cherine vì giường này có thể chứa hai mẹ con ngủ , và sau đó anh viết một tờ tone nhỏ dán lên chiếc bàn kế bên bảo " Anh có công việc bận , tầm 4h chiều có người đem cơm vào em và Cherine nhớ ăn nhé , và chuyện lúc nảy Cherine bảo anh là Ba con bé xin lỗi em vì nhảy vào câu trả lời em , anh chỉ muốn con bé vui thôii mong em thấu hiểu cho tâm trạng trẻ con của Cherine đừng trách anh vì anh cũng thương con bé " ...khi nàng thức giấc thì không thấy bóng dáng Engfa đâu chỉ thấy một tấm giấy nhỏ với những chử viết đẹp đẽ ngay ngắn , đọc xong nàng cảm thấy ấm lòng , nàng không trách anh ngược lại còn cảm kích anh vì đây là lần đầu nàng và Cherine nhận được sự quan tâm và khiến Cherine cười như được mùa vậy ... Có lẽ nàng đã thực sự cảm thấy mình có tình cảm với anh , nhưng vẫn phân vân vì không biết anh đã có vợ con hay chưa nên nàng không dám nghĩ tới , nếu chưa thì đó rất thiệt thòi cho anh vì anh phải yêu một người con gái có 1 con ... Trong thời gian còn nằm viện của Cherine , anh thường tới lui thăm con bé và nhìn ngắm nàng , cả ba người đôi khi cười nói nhưng một gia đình thực thụ vậy , khiến cho những người xung quanh hiểu lầm rằng đó là một gia đình ba người hạnh phúc...
....
Con bé lanh quá , thêm Engfa độc chiếm nữa , chời ơi cũng hạnh phúc chứ bộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] Gái Một Con , Trông Mòn Con Măt
RomanceLưu ý : mình lấy thể loại nam nữ nhé ! Tình cảm , H+ , HE Truyện này mình tự nghĩ có sai sót các bạn góp ý nhé . Chúc mn đọc chuyện dui vẽ