Khóe miệng của Lê Tranh đã cong lên như một cái móc, treo món đồ nặng mười cân.
Cô chống tay lên cằm, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mấy phút trôi qua, trong xe vẫn luôn im lặng.
Tưởng Thành Duật nhìn bóng lưng thẳng đứng của cháu gái, tưởng rằng cô đang làm giận dỗi.
"Cháu vẫn còn trẻ con phải không? Đến bữa cơm mà cũng muốn làm phiền chú." Tưởng Thành Duật vươn tay, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu cháu gái. "Cái gì cũng phải có chừng mực, phương pháp tốt hiệu quả mới lâu dài, phương pháp giảm cân như kiểu ngược đãi bản thân của cháu là không nên, đến lúc cơ thể không chịu được rồi khóc."
Nếu như trước đây, Tưởng Thành Duật thấy cháu gái mình buồn bực thì mềm lòng ngay, dù có lên trời xuống đất, không ăn thì sẽ không ăn.
Bây giờ thì không được!
Anh cả và chị dâu đã đặc biệt gọi điện cho anh, đó là về sức khỏe của cô.
Anh không còn có thể chiều theo ý cô một cách mù quáng nữa."Hiện tại, chú có hai lựa chọn cho cháu, một là đến nhà ăn sáng và ăn tối đúng giờ. Thứ hai, không đi cũng không sao. Ngày mai có thể là ngày thực tập cuối cùng ở kênh tin tức của cháu."
Lê Tranh: "..."
Cô đang bị đe dọa bằng chính công việc của mình.
Cô chưa bao giờ nghĩ chú của nhìn lại đẹp trai như vậy.
Tưởng Thành Duật biết cháu gái mình muốn trở thành một nhà báo như thế nào vì vậy anh không vội vàng mà để cho cô có thời gian lựa chọn và cân nhắc.
Bên ngoài đang kẹt xe, dòng xe bị mắc kẹt như một cái đuôi rồng dài vô tận. Ánh sáng đầy màu sắc của thành phố, chiếu vào đáy mắt của Lê Tranh, tràn ngập ánh sáng.
Như thể cô có thể nhìn thấy cả thế giới.
Cô không biết Phó Thành Lẫm giờ đang làm gì.
Một ý tưởng mới lại nảy ra.
Một quảng cáo đồ uống đang được phát trên màn hình LED cực lớn của tòa nhà bên đường, thông điệp quảng cáo cũng rất phù hợp với thời điểm hiện tại - "Yêu từ cái nhìn đầu tiên."Màn hình quảng cáo thay đổi, màn hình lập tức chuyển sang một màu xanh mờ nhạt, phản chiếu mạnh mẽ xuống con đường gần đó thành một đại dương xanh biếc.
Ánh sáng xanh chói mắt, Lê Tranh bỗng nhớ ra loại đồ uống trong quảng cáo là do một sản phẩm của công ty nước giải khát thuộc tập đoàn Phó thị sản xuất.
Tuy nhiên, Phó Thành Lẫm lại không giữ chức trong tập đoàn của gia đình mình.
Phó Thành Lẫm còn có một người em trai tên là Phó Ký Trầm, kém anh một tuổi. Vì họ Phó, lại là con thứ hai nên mọi người vẫn luôn gọi Phó Ký Trầm là Phó nhị.
Tập đoàn Phó thị hiện do Phó Ký Trầm quản lý, còn Phó Thành Lẫm thì luôn bận rộn với GR Capital do chính anh thành lập.
Một lúc sau, xe đã qua được đoạn tắc đường, rẽ vào phía trước là đã đến dưới lầu căn hộ.Lê Tranh chậm rãi quay người: "Dừng lại ở cửa hàng trái cây trước mặt một chút đi ạ."
Tưởng Thành Duật đang nhìn điện thoại liền ngẩng đầu, "Cháu muốn mua gì ở cửa hàng trái cây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưỡi Dao Dịu dàng
HumorDịch giả/Editor: [L.A]_Tiên Trúc Tửu Beta: [L.A]_Kiều Tú Nữ Tổng chương: 76 Khi Lê Tranh 22 tuổi, cô yêu Phó Thành Lẫm, anh là bạn của chú cô. Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, ông chủ của công ty đó là P...