Chương 32: Anh ấy cũng lo chuyện bao đồng

351 4 0
                                    




Yêu cầu Phó Thành Lẫm đánh giá một người phụ nữ có ngoại hình đẹp hay không, có thể so sánh với việc yêu cầu anh lột vỏ tôm hùm đất mà không đeo găng tay, đó là điều không thể xảy ra.

Phó Thành Lẫm phớt lờ những lời ồn ào vô cớ của Cận Phong, cầm lon bia trong tay rót vào ly, những bọt bia nhỏ màu vàng lúa mạch trong ly đá ùng ục ùng ục nối nhau trào ra.

Người bạn nóng lòng muốn biết: "Anh, thực sự Cận Phong có phóng đại lên không vậy? Với lại là, tại sao lại gọi là công chúa?" Anh ấy nhìn về phía Phó Thành Lẫm.

Không chỉ có người bạn kia, Hướng Thư và Quan Tử Viên cũng rất tò mò, người được gọi là công chúa kia rốt cuộc trông như thế nào.

Hướng Thư lấy khăn ướt lau lau ngón tay, hùa theo bạn bè tham gia cuộc vui, thúc giục Phó Thành Lẫm: "Này, nói đi mà, người đó thuộc về dạng người nào?"

Cận Phong lại cầm một con tôm hùm đất, vẫn như cũ không nhanh không chậm lột vỏ, với sự kiên nhẫn chưa từng có: "Sếp Phó suy nghĩ cẩn thận rồi hẵng nói, một lát nữa tôi sẽ nói với công chúa về sự đánh giá khách quan và công bằng của cậu đấy."

Sau đó, anh ta cười cười, "Không nói cũng đúng, tôi sẽ ngầm thừa nhận anh cũng cảm thấy giống tôi."

Ánh mắt sắc bén của Phó Thành Lẫm nhìn thẳng vào Cận Phong, mọi người đều nói người ăn nói lời nhẹ nhàng, lúc này anh ta đang ăn tôm hùm đất mà anh mời, cũng không bớt được vài lời.

"Này này, bia tràn!" Hướng Thư bất ngờ kêu lên một tiếng, Phó Thành Lẫm vội ngưng tay vẫn đang còn rót bia.

Nhưng đã quá muộn, bia trong ly đã đầy từ lâu, tràn ra ngoài, nhỏ giọt xuống bàn, 'ào ào' chảy xuống mép bàn.

Quan Tử Viên với đôi mắt linh hoạt và đôi tay nhanh nhẹn, nhặt tấm khăn lông bên cạnh, bỗng nhiên đứng dậy, một tay chống lên mặt bàn, băng qua Hướng Thư, cầm điện thoại di động của Phó Thành Lẫm để sang một bên, cô ta lau sạch vũng bia trên bàn với tốc độ cực nhanh.
Đây là lần phản ứng chậm chạp nhất của Phó Thành Lẫm, anh vội vàng đứng dậy.

Điều không thể tránh khỏi, đầu gối bị ướt một mảng lớn, giày cũng bắn nước tung tóe.

"Cẩn thận váy của cậu chạm vào dĩa thức ăn của tớ, đừng có làm bẩn, là tôm hùm nấu sa tế, không dễ giặt sạch đâu." Hướng Thư giữ chặt váy cho Quan Tử Viên.

Ban nãy cô ấy chỉ biết nhanh miệng kêu lên, chứ cô ấy cũng không biết phải lấy cái gì để lau khô bia.

Chỉ có Cận Phong vẫn bình tĩnh như núi Thái Sơn, mặc kệ trong phòng có xảy ra chuyện gì, cho dù cái bàn có sập xuống, cũng không trì hoãn được việc ăn uống của anh ta.

Bạn anh đi vào nhà vệ sinh để mang cây lau nhà lại đây, trên mặt đất còn có một vũng bia.

Từ trước đến nay bọn họ luôn cho phục vụ ra khỏi phòng trong lúc dùng bữa, nghĩ đến cái gì thì có thể nói cái đó, có thể nói chuyện thoải mái mà không bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối.
Đặc biệt là những bữa tối có Hướng Thư, chắc chắn sẽ không có người lạ nào có mặt ở đây.

Lưỡi Dao Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ