Chương 40: Quà sinh nhật được nhận trước

324 3 0
                                    




Tưởng Mộ Quân không suy nghĩ xa xôi, nghĩ rằng lời nói của Tưởng Thành Duật có ý là Phó Thành Lẫm và Cận Phong đang hợp tác với nhau, không tiện đánh giá.

"Không sao đâu, cũng không phải là người ngoài, cho dù Thành Lẫm có nhận xét Cận Phong thế nào, chúng ta đều sẽ không nói ra bên ngoài."

Xem ra không thể trốn tránh được.

Phó Thành Lẫm quý chữ như vàng: "Cũng không tồi ạ."

Đàn ông đánh giá một người đàn ông khác đương nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ bốn chữ đơn giản, hoàn toàn phù hợp với tính cách kiệm lời thường ngày của Phó Thành Lẫm.

Tưởng Mộ Quân vẫn luôn tin tưởng Phó Thành Lẫm, nếu anh đã đánh giá Cận Phong không tồi, thì hẳn là không sai được. "Hôm qua Tranh Tranh nói với anh, tuần sau sẽ đến thực tập ở tập đoàn Nam Phong, muốn thực tập ở đó một tháng rưỡi."

Phó Thành Lẫm ngẩng đầu lên, không ngắt lời.

Tưởng Thành Duật không biết gì về chuyện này, cháu gái chắc là đã quên nói với anh ấy, "Con bé định thực tập cái gì ở tập đoàn Nam Phong? Làm sao có vị trí nào thích hợp với cháu ấy?"

Tưởng Mộ Quân đưa chén trà đã uống hết đưa cho vợ, để bà rót thêm vào, "Cho nên anh mới cảm thấy chắc chắn, tám mươi phần trăm Tranh Tranh muốn mượn thời gian thực tập để cùng Cận Phong yêu đương."

Lê Tân Hòa: "Đừng lo lắng nhiều như vậy, cứ để con tự làm chủ việc của mình, có thể con cảm thấy tập đoàn Nam Phong bên đó có việc thích hợp để con làm việc."

Cho đến khi ngồi vào chỗ ăn tối, Phó Thành Lẫm không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng chỉ phụ họa vài câu.

--

Thời tiết hôm nay thích hợp để làm BBQ, trời không nắng, thỉnh thoảng còn có cơn gió thổi qua.
Nhà của Từ Sướng có một khoảng sân rộng, đã bày sẵn bàn ăn và bếp nướng.

Trong sân còn trồng một số cây ăn quả, có cả giàn nho.

Giang Tiểu Nam cầm máy ảnh selfie dưới giàn nho, một cơn gió thổi qua suýt chút nữa lật tung chiếc váy lụa, cô ấy vội dùng tay chặn lại, chiếc váy quá mức bồng bềnh, cũng không biết phải giữ ở đâu.

Cô ấy hối hận vì đã không nghe lời Lê Tranh, mặc quần đùi thì bây giờ đã tốt hơn nhiều.

"Thất sách thất sách, tớ không nên mặc váy ngắn."

Cô ấy ngượng nghịu cười cười.

Từ Sướng: " Không sao đâu, gió chỉ thổi từng đợt từng đợt."

Hà Dập ra hiệu cho cô ấy, "Lại đây làm việc." Anh đưa cho cô ấy một chiếc tạp dề dài.

"Cảm ơn thầy Hà." Mang tạp dề vào thì sẽ đỡ hơn, không còn sợ gió nữa.

Lỗ tai Giang Tiểu Nam đỏ bừng, không biết là vì bị tốc váy lên hay vì hành động quan tâm của anh khiến cho cô xấu hổ.
Giang Tiểu Nam được bên cạnh Hà Dập, biết rõ phải giúp việc gì, "Thầy Hà, bình thường thầy thường nướng thịt sao? Nhìn qua có vẻ rất thành thạo."

Lưỡi Dao Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ