Lê Tranh tới tủ lạnh tìm bia, còn có một lon, Giang Tiểu Nam mua vào mấy tháng trước, dùng để nấu ăn.Cô nhìn hạn sử dụng, sắp hết rồi.
Không rảnh lo nhiều như vậy, cô kéo nắp ra, uống ừng ực ừng ực.
Bia để lạnh vẫn không thể đè ép được khiếp sợ trong lòng xuống.
Bạn trên mangh cô trò chuyện một tháng, thế nhưng chính là Phó Thành Lẫm.
Lê Tranh bám vào cửa tủ lạnh, đột nhiên không biết nên làm cái gì.
Phó Thành Lẫm lại gửi tin nhắn tới: [ Cảnh đêm Bắc Kinh em đã nhìn từ nhỏ đến lớn, có cái gì đẹp. Nếu em nói nhìn lúc còn nhỏ nên đã quên rồi, vậy khoảng thời gian em ở chung cư của chú kia, còn chưa xem đủ à?]
Lê Tranh đi đến bồn rửa bên cạnh, mở vòi nước vô vô nước lên mặt, tỉnh táo một chút, cô hỏi Phó Thành Lẫm: [ Anh đã sớm biết blogger là em à?]
Phó Thành Lẫm: [Ừ. Nếu không anh rảnh rồi đến mức không có chuyện gì làm đi gửi bài cho blogger à?]
Lê Tranh lật xem lịch sử trò chuyện cùng anh trong một tháng qua, khi anh gửi bài lần đầu tiền, nói khúc dương cầm là cho người mình thích nghe.
Cô sợ tự mình đa tình: [Đàn cho em nghe?]
Phó Thành Lẫm không nói gì: [..]
Nhưng lại bồ sung một câu: [Nếu không thì sao? Chẳng lẽ đàn cho Cận Phong nghe à?]
Lê Tranh cong khóe miệng lên, sau đó lại bật cười.
Từ trước đến nay cô không bao giờ nghĩ rằng 'ONE' và Phó Thành Lẫm là một, trong tiềm thức cô cảm thấy không có khả năng là anh.
Theo sự hiểu biết của cô về Phó Thành Lẫm, anh làm cái gì cũng gọn gàng dứt khoát, việc lãng mạn nho nhỏ như quay video âm thằm mang đến "nghi thức cảm" này, sẽ không xây ra ở trên người anh.
Giống như chính anh đã nói, anh sẽ không rảnh rôi đến mức không có chuyện gì làm.
[Phó Thành Lẫm, thật ra anh căn bản không thích em, chẳng qua là vì em và Cận Phong qua lại thân thiết, dục vọng chiềm hữu của đàn ông trong anh quầy phá. Em có lòng tốt khuyên anh nên tỉnh táo lại đề nghiêm túc suy nghĩ một chút, em không hy vọng anh nhây vào cái "hồ lửa" này của em, vào thì dễ dàng, bò ra ngoài thì khó đầy. ]
Phó Thành Lẫm: [Chưa từng nói không thích.]
Lê Tranh bị tức đến nỗi uống thêm mấy hớp bia nữa, điều hòa hơi thở: [Anh còn cảm ơn em, từ chối em.]
Phó Thành Lẫm đi đến sân phơi, gió thổi mới cảm thầy thoải mái hơn một chút, chuyện tình cầm này, lúc nói ra thì đặc biệt khó mở miệng.
[Em tỏ tình với anh, là vinh hạnh của anh, đương nhiên phải cảm ơn em. Từ chối em, là bởi vì lúc ấy chút thích này, không đủ đề khiến anh từ bỏ trạng thái cuộc sống tự do. Anh và em hơn kém nhau gần mười tuổi, chú của em và người nhà em xuất phát từ việc tín nhiệm anh, đề anh chăm sóc em, nếu anh có suy nghĩ không nên có, thì tính là chuyện gì?]
Sau đó liền mất khống chế.
Cô hôn anh, cắn môi anh thành như vậy.
Anh cõng cô lên tầng, cô cọ lên cổ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưỡi Dao Dịu dàng
HumorDịch giả/Editor: [L.A]_Tiên Trúc Tửu Beta: [L.A]_Kiều Tú Nữ Tổng chương: 76 Khi Lê Tranh 22 tuổi, cô yêu Phó Thành Lẫm, anh là bạn của chú cô. Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, ông chủ của công ty đó là P...