Lê Tranh chào tạm biệt Cận Phong, trợ lý Tăng ở lại để báo cáo với Phó Thành Lẫm, thuật lại chi tiết nội dung cuộc họp trong hai mươi phút mà ông chủ vắng mặt.Phó Thành Lẫm dùng tay che đi mũi và miệng, thỉnh thoảng 'Ừm' hai tiếng.
Động tác của anh nhìn không gì kỳ lạ, từ trước đến nay anh vẫn luôn nâng niu lời nói như vàng, trợ lý Tăng cũng không phát hiện ra được điều gì khác thường.
Trợ lý Tăng mở một phần văn kiện đưa đến trước mặt Phó Thành Lẫm, về kế hoạch đầu tư, anh ấy đã lập một bản các ý tưởng của mình rồi gửi ý kiến của mình đến hộp thư của ông chủ.
Anh ấy không biết ông chủ có ý gì.
"Sếp Phó, anh xem thử."
Quay lại một hồi cũng chỉ thấy Phó Thành Lẫm 'Ừ' như chiếu lệ.
"Gọi lại đi, ý kiến của Cục kiểm soát rủi ro, bọn họ là không nhìn thấy hay như thế nào?" Anh cau mày nói xong một câu.
Trợ lý Tăng lúc này mới cảm thấy ông chủ nói chuyện có vẻ như không được thoải mái, giống như trong miệng vẫn đang ngậm cà phê chưa nuốt xuống được, cũng không suy nghĩ nhiều, anh ấy vội vàng lấy bảng kế hoạch lại: "Được ạ."
Phó Thành Lẫm khổ sở nói không nên lời, chạm vào phần da miệng trên và dưới, đau rát không thôi. Vừa rồi anh chỉ cắn răng nói hết mấy lời kia mà cơn đau đến từng đợt từng đợt.
Không cần nhìn vào gương anh cũng biết, môi của mình đang bắt đầu từ từ sưng lên.
Lúc Lê Tranh cắn lên miệng anh không một chút lưu tình, cả môi trên và dưới đều bị cô cắn đến.
Không biết đến khi nào mới hết sưng.
"Mua giúp tôi mấy cái khẩu trang."
Phó Thành Lẫm đành bỏ cuộc, phân phó cho trợ lý Tăng.
Nói xong, anh hạ bàn tay đang che hờ xuống.
Trợ lý Trạch như chết lặng khi trông thấy tình cảnh khốn khổ của môi ông chủ, trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên từ khi anh ấy làm trợ lý đến nay bị thất thố trước mặt ông chủ, chung quy vẫn là vì 'được ăn dưa của ông chủ."
"Sếp Phó, anh có muốn đến bệnh viện khám không?"Cơn ngạc nhiên qua đi, anh ấy nhanh chóng khôi phục lại tư chất trợ lý của mình.
Phó Thành Lẫm lắc đầu, không muốn nói nhiều lời.
Trợ lý Tăng ngầm hiểu, cầm lấy tập tài liệu rồi nhanh chóng rời đi, làm theo lời ông chủ dặn dò.
Cửa khép lại, cả văn phòng lại hoàn toàn yên tĩnh.
Anh không thể gặp ai trong vài ngày tới, Phó Thành Lẫm gửi một tin nhắn cho Hướng Thư, hủy hẹn bữa ăn vào tối thứ bảy: [Mọi người cứ tụ tập, tôi không đến được.]
Hướng Thư: [Anh không đến, thật mất hứng, không phải anh nói rằng anh chỉ rảnh ngày đó thôi à?]
Phó Thành Lẫm: [Đi công tác.]
Ba từ này chính là lá chắn cũng như lời bào chữa tốt nhất.
Hướng Thư: [Có vẻ như em đến không vô ích :)]
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưỡi Dao Dịu dàng
HumorDịch giả/Editor: [L.A]_Tiên Trúc Tửu Beta: [L.A]_Kiều Tú Nữ Tổng chương: 76 Khi Lê Tranh 22 tuổi, cô yêu Phó Thành Lẫm, anh là bạn của chú cô. Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, ông chủ của công ty đó là P...