Phó Thành Lẫm mặc kệ lời uy hϊếp của Lê Tranh, lần trước cô có thể cắn anh, là do anh cúi đầu phối hợp với cái mà cô gọi là "nói thầm", bằng không cô không thể nào chạm tới môi anh.Anh ngay lập tức bước tới, giúp cô xách chiếc túi tote, chiếc túi không nhẹ, bên trong đựng chút đồ linh linh và đồ ăn vặt, ngoài ra còn có mấy cái ly.
"Phó Thành Lẫm, sau này anh đừng có xuất hiện trước mặt em nữa." Lê Tranh ý thức lời cô vừa nói không ổn, "Ý của em có nghĩa là, giống như hôm nay, tình huống này hoàn toàn có thể tránh được, ...đừng tái diễn thêm lần nào nữa. Em biết là anh có ý tốt, nhưng không quan trọng khi anh xuất hiện, anh đã nói gì, hay đã làm gì, chỉ cần anh quay mặt về nhà có lẽ đã quên, thậm chí có khi anh cũng sẽ không nghĩ đến điều đó."
Phó Thành Lẫm đặt túi xách của cô lên bàn trà trong phòng khách, lặng lẽ nhìn cô.
"Nhưng em thì không thể." Lê Tranh đứng dựa vào mép bàn ăn, cố gắng để bản thân tự nhiên hơn, "Em sẽ phải mất rất rất nhiều thời gian mới có thể quên được."
Thậm chí, em không thể nào quên được.
"Sau này tôi sẽ chú ý." Phó Thành Lẫm đứng ở đó thêm vài giây, "Về sau chắc cũng không còn gặp nhau."
Mặc dù anh và Tưởng Thành Duật đã chơi với nhau ba mươi năm, nhưng chưa bao giờ Tưởng Thành Duật đưa Lê Tranh đi chơi cùng bọn họ, mấy năm nay anh thường xuyên gặp Lê Tranh, là do Tưởng Thành Duật lén đưa Lê Tranh đến công ty để tìm anh, thỉnh thoảng bọn họ tụ tập, cũng dẫn Lê Tranh theo.
Bây giờ tình hình như thế này, Tưởng Thành Duật tất nhiên sẽ không để Lê Tranh theo để gặp anh.
Trước khi đi, Phó Thành Lẫm nói câu: "Xin lỗi em."
Cô không biết là anh xin lỗi vì sự xuất hiện không đúng lúc của mình hôm nay, hay là vì không thể đáp lại lời tỏ tình của cô mà xin lỗi.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.Lê Tranh khẽ nâng khóe miệng, "Không có gì."
"Anh cũng không cần đặt nặng tâm lý, em sẽ từ từ điều chỉnh lại cảm xúc của mình," Cô giả vờ thoải mái, "Khi nào em gọi anh là chú Phó một lần nữa, đó là lúc em đã buông được anh."
Phó Thành Lẫm chăm chú nhìn cô vài giây, "Đừng quên gọi điện thoại lại cho chú của em." Rồi quay người bước ra ngoài.
Lê Tranh nhìn theo bóng lưng của anh, câu nói: "Môi anh còn đau không?" kẹt lại trong cổ họng.
--
Hôm nay là ngày bận rộn của Giang Tiểu Nam, từ buổi sáng lúc thức dậy cho đến giờ này chưa một phút dừng lại, dọn dẹp từ trong nhà ra ngoài nhà, ngay những chỗ thường ngày lười biếng không chạm tới cũng không bỏ sót.
Cây trầu bà xanh ngoài ban công cũng được tưới nước, trong nhà còn trống hai cái bình hoa, cô ấy đến cửa hàng hoa nhỏ ở dưới lầu mua mấy loại hoa về cắm vào bình.
Gần đây không có ngày lễ nào, nên hoa hồng không đắt lắm.Giang Tiểu Nam phân vân nửa phút, đến lúc tính tiền thì yêu cầu ông chủ lấy cho mình bốn đóa hoa hồng.
Khi về đến nhà, Giang Tiểu Nam tìm thấy hai chai nước khoáng, đổ nước vào nửa bình, mỗi bình cắm hai đóa hoa, một bình đặt ở tủ đầu giường của phòng cô, bình còn lại đặt ở phòng ngủ ở phòng Lê Tranh chuẩn bị thuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưỡi Dao Dịu dàng
HumorDịch giả/Editor: [L.A]_Tiên Trúc Tửu Beta: [L.A]_Kiều Tú Nữ Tổng chương: 76 Khi Lê Tranh 22 tuổi, cô yêu Phó Thành Lẫm, anh là bạn của chú cô. Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, ông chủ của công ty đó là P...