Ngay khi Lê Tranh trở lại văn phòng, cô còn chưa kịp lấy túi thì đã bị các đồng nghiệp vây quanh, lối đi vốn rộng rãi ở giữa văn phòng thì nay chật ních người."Tiểu Lê, bạn trai của em thật sự là Cận Phong sao?"
Đến tận lúc này, một số người vẫn chưa thể tin được.
"Hai người đã ở bên nhau được bao lâu rồi? Che giấu kín kẽ ghê nha."
"Đúng vậy. Nếu đổi lại là tôi, tôi chắc chắn sẽ không giấu giếm, chỉ hận không thể dán tờ giấy lên trán, muốn tuyên bố với cả thế giới, bạn trai của tôi là Cận Phong."
Tiếng cười vang lên không ngừng.
Từ Sướng chợt nhớ đến bài viết tối hôm đó Lê Tranh đăng lên vòng bạn bè, "Cận Phong có vẻ nấu ăn rất giỏi, xuống bếp nấu ăn cho tiểu Lê của chúng ta, còn vẽ một chiếc bánh sinh nhật trong lòng bàn tay."
Dường như bây giờ cô ấy đã giải thích được Lê Tranh lúc ấy vì sao lại kích động, đặt trường hợp này lên một người đàn ông bình thường, xuống bếp chẳng có gì phải ngạc nhiên, ngày lễ nhỏ sẽ nấu một bữa cơm ở nhà rồi ăn cùng nhau, tiết kiệm hơn nhiều so với ở nhà hàng.
Nhưng với một người giàu có như Cận Phong, thứ anh ta không thiếu là tiền, bất kể là điều bất ngờ hay lãng mạn gì, bất kể là sơn hào hải vị nào, tiền đều có thể mua được.
Điều đáng quý chính là anh ta tự nguyện rời khỏi thân phận cao quý của mình để vào bếp, nấu một bữa cơm sinh nhật cho người con gái mà anh ta thích.
"Khó trách lần trước Cận Phong có scandal với Hướng Thư, anh ta còn nhất quyết thanh minh, nói rằng không có quen biết riêng tư với Hướng Thư. Hóa ra là sợ cô gái nhỏ của chúng ta không vui."
"Đúng đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, lúc ấy trên hotsearch còn đăng ảnh chụp Cận Phong đang ôm một cô gái, suy đoán rất lâu cũng không đoán được là ngôi sao nào, hóa ra là ở ngay trước mắt chúng ta."
Mọi người bàn tán xôn xao, câu chuyện đều liên quan đến Lê Tranh.
Bình thường các cô ấy không có nhiều chuyện như vậy, có thể vì hôm nay Cận Phong đột nhiên xuất hiện, đụng vào dây thần kinh buôn chuyện của mọi người.Lê Tranh bất đắc dĩ mỉm cười, đầu đau buốt.
"Mọi người đều không đi nữa đúng không?"
"Giờ là mấy giờ rồi? Không cần ăn nữa đúng không? Buôn chuyện có thể khiến các cô no à?"
Tổng biên tập ở trước cửa văn phòng hét lên hai câu.
Lúc này mọi người mới miễn cưỡng tản đi.
--
Hôm nay Cận Phong không tự lái xe, anh ta không chỉ mang theo tài xế mà còn có thêm mấy vệ sĩ, anh ta vẫn luôn đeo khẩu trang suốt một tuần sau khi bị đánh, lần này anh ta nhớ rất lâu.
Anh ta mở cửa xe cho Lê Tranh, chờ cô ngồi vào trước rồi anh ta mới đi vòng từ đuôi xe sang phía bên kia của chiếc xe.
"Chú của em đã cho anh bao nhiêu lợi ích vậy?" Lê Tranh nghiêng đầu nhìn anh.
Rõ ràng người nợ ân tình là cô, những bây giờ người đi theo phục vụ lại là anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưỡi Dao Dịu dàng
HumorDịch giả/Editor: [L.A]_Tiên Trúc Tửu Beta: [L.A]_Kiều Tú Nữ Tổng chương: 76 Khi Lê Tranh 22 tuổi, cô yêu Phó Thành Lẫm, anh là bạn của chú cô. Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, ông chủ của công ty đó là P...