Lê Tranh không có chút kháng cự nào trước sự dịu dàng của Phó Thành Lẫm, cô lấy lại bình tĩnh, không tránh khỏi giẫy cổ tay ra, lúc này Phó Thành Lẫm mới ý thức được mình vẫn giữ chặt cô, anh lập tức buông ra.Đến tầng 20.
Lê Tranh đứng cạnh cửa, dẫn đầu bước ra khỏi thang máy.
Phó Thành Lẫm gật đầu với Quan Tử Viên, đôi chân dài bước nhanh ra ngoài.
Quan Tử Viên liếc nhìn bóng lưng dài thêm mấy lần, cửa thang máy khép lại.
Lê Tranh quay đầu, chỉ có một mình Phó Thành Lẫm, thang máy tiếp tục đi lên.
Hóa ra Quan Tử Viên mới đến sống ở đây.
Phó Thành Lẫm nhận ra những gì cô đang suy nghĩ: "Cô ấy sống ở lầu trên."
Lê Tranh "Ừ" một tiếng, lúc nãy trong thang máy đầu óc cô không đủ tỉnh táo, không chú ý nhìn các phím số tầng.
Cô xoa xoa cổ tay, vừa bị Phó Thành Lẫm siết chặt, khiến cổ tay đỏ ửng lên.
Phó Thành Lẫm nhìn cổ tay của cô thấy vết thương không nhẹ, anh làm cô đau, cô cũng không kêu lên.
"Đến lấy đồ à?" Anh hỏi.
Lê Tranh bởi vì động tác đẩy gọng kính của anh, giọng nói bình thản hơn nhiều: "Vâng, mẹ em mang đến rất nhiều trái cây, em sẽ cầm về nhà thuê."
Đang nói chuyện, đã đến trước cửa nhà.
Lê Tranh vẫy tay với anh, muốn nói rồi lại thôi.
Phó Thành Lẫm không đi về hướng nhà của mình, dừng lại bên cạnh cô, "Một lát nữa tôi sẽ đưa em về. Vốn dĩ tôi muốn đợi cho đến khi em nguôi giận rồi tôi mới đến gặp em."
'Ding ding', khóa vân tay được mở.
Lê Tranh mở cửa nhưng không bước vào, quay người lại, "Trước đây em đã từng nói anh đừng xuất hiện trước mặt em, khiến anh nghẹn họng, ném bia anh mua, cúp điện thoại của anh, vậy vì sao anh vẫn muốn gặp em? Anh không sợ em sập cửa vào mặt anh à?"
Phó Thành Lẫm: "Em vẫn chỉ là một đứa trẻ, tôi chấp nhặt cùng em để làm gì?"Lê Tranh nắm chặt tay nắm cửa, mỉm cười, nói không chút che giấu: "Nhưng đứa trẻ này lại trăm phương ngàn kế muốn có được anh, cho dù là trong giấc mơ."
Phó Thành Lẫm không trả lời, quay mặt nhìn vào góc hành lang theo tiếng cửa mở.
"Đùa thôi." Lê Tranh mở cửa, "Vào đi."
"Anh có chuyện gì muốn nói với em à?" Cô thay giày, trong tủ rượu cạnh cửa ra vào còn chai rượu đỏ do chú cô mang tới, cô còn chưa uống hết, vào đêm hôm sinh nhật cô đã uống nửa ly.
"Anh có uống một ít không?" Cô đi ra với hai cái ly.
Phó Thành Lẫm: "Không uống, lát nữa tôi còn phải lái xe."
"Vậy để em lấy nước cho anh." Lê Tranh đi đến phòng khách mới nhìn thấy một thùng trái cây và một túi lớn đồ ăn vặt, còn có vài túi xách, bên trong toàn là quần áo.
Mẹ sợ cô không có ăn không có mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưỡi Dao Dịu dàng
HumorDịch giả/Editor: [L.A]_Tiên Trúc Tửu Beta: [L.A]_Kiều Tú Nữ Tổng chương: 76 Khi Lê Tranh 22 tuổi, cô yêu Phó Thành Lẫm, anh là bạn của chú cô. Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, ông chủ của công ty đó là P...