Chương 63: Thẳng thắn

308 1 0
                                    


Lê Tranh không thể tiêu hóa nổ bữa cơm sáng nay, Phó Thành Lẫm phía không xa kia thi thoảng cứ nhìn cô, cô có thể cảm nhận được.

Ăn cũng hòm hòm, Lê Tranh thả đũa xuống, vào nhà bếp rửa tay súc miệng.

Đến khi ra lại phòng khách, Phó Thành Lẫm đã rời đi.

Cô có muôn vàn nghi hoặc trong lòng.

"Anh ấy đến nhà anh làm gì?"

Cận Phong uống ngụm sữa đầu nành cuối cùng, "Hôm qua bị em hắt rượu đến nghi ngờ cuộc đời, hồn mất rồi nên đến chỗ anh tìm hồn về."

Lê Tranh nghe ra được anh ta đang nói tránh, nếu như anh ta đã không muốn nói, có cạy miệng vô ích. Cô cũng không phải là người truy cùng hỏi tận, "Em về đây."

Cận Phong chậm chạp trả lời, "Nếu hôm nay em rảnh thì chúng ta đi xem phim, có vài bộ mới chiếu, chọn một bộ xem sao."

Theo đuổi người khác vẫn có chút khác biệt so với ở chung lúc bình thường.

Cần phải hao tổn tâm trí.

Lê Tranh chỉ vào đầu, "Chóng mặt, muốn đi ngủ, đợi em có thời gian rồi mời anh xem."

"Chốt đơn." Thật ra Cận Phong cũng mệt, nếu không phải tuyên chuyến Phó Thành Lẫm, anh ta làm gì phải lãng phí thời gian ngủ để chạy đến rạp phim chứ.

Lê Tranh xuống lầu, cuối cùng hàng xóm giàu có ở lầu ba đã đến, cửa lớn mở to, có lẽ là để bay mùi, sợ cửa bị gió thổi còn dùng chiếc ghế chặn lại.

Sự tò mò trỗi dậy mãnh liệt, lúc đi qua cửa chính, cô liếc nhìn vào trong một lát.

Bốn mắt chạm nhau, bước chân của cô bị ghim chặt.

Phó Thành Lẫm cầm ly nước, bước ra từ phòng ngủ.

Thì ra mở cửa chính không phải để bay bớt mùi, mà là đặc biệt đợi cô đi qua.

Phó Thành Lẫm đưa cà phê cho cô: "Vào ngồi lát đi, bên ngoài lạnh, anh có chuyện muốn nói với em."

Lê Tranh không cần cà phê, càng không muốn vào.

Cô còn chưa thoát khỏi cơn sốc, có thế nào cũng không ngờ được căn nhà này là do anh mua, hơn nữa còn thiết kế một chiếc ổ mèo ấm áp cho hai đứa nhóc đó.

"Chuyện gì anh nói đi."

Gió lùa vào sảnh chính khiến người ta khó chịu, Phó Thành Lẫm đổi giày đi ra, cất ghế rồi đóng cửa lại.

Anh đứng phía sau Lê Tranh, quay lưng về phía lan can bảo vệ, chắn gió Đông Bắc cho Lê Tranh.

Lê Tranh quay lại đối mặt với anh, "Có gì anh nói một lần cho xong." Cô chỉ ngược tay về căn nhà phía sau, "Tôi nể mặt nó nói chuyện với anh vài câu."

Chi nhiều tiền và tâm tư như vậy để mua một căn nhà bên mép của tầng lầu, còn tu sửa tận vài tháng, đổi mới nguyên cái khu nhỏ này, nhìn thế nào cũng không phải là một trò đùa. Ban đầu lúc quyết định mua nhà, có lẽ anh muốn bắt đầu nghiêm túc với cô, nhưng chỉ có điều sức nặng của cô trong lòng anh, đến bản thân anh cũng quá đề cao rồi.

Phó Thành Lẫm chỉ che chắn được gió chính diện, còn gió từ bốn phía anh không thể nào ngăn nổi, thế nên anh đưa tay đội mũ áo khoác lên cho cô.

"Tối anh đưa em đến ăn tối ở SZ đã bị mẹ em nhìn thấy rồi."

Lê Tranh: "..."

Đôi mặt trợn tròn.

Khuôn mặt đầy vẻ sửng sốt.

Phó Thành Lẫm: "Tất cả những ấm ức mà anh khiến em phải chịu trước kia em cũng biết rồi. Đứng trên lập trường của bà chủ, bà ấy không hề trách anh, nhưng đứng trên lập trường của một người mẹ, bà ấy bất mãn về anh, cảm thấy anh không hợp với em, thế nên mới có 97 ngày đó, tại sao anh không đến tìm em."

Lê Tranh day day huyệt thái dương qua lớp mũ, nó đập thình thịch.

Thảo nào cô cảm thấy đâu đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra được.

Lưỡi Dao Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ