Chương 49: Em đã hiểu lầm

312 3 2
                                    




Phó Thành Lẫm bưng chiếc ly đi tới phòng làm việc ở trên lầu, rèm cửa chưa kéo, trong nháy mắt có thể nhìn thấy cảnh đêm náo nhiệt bên kia đường.

Trên màn hình lớn của quảng cáo trên thân tòa nhà, quảng cáo cho một công ty nước giải khát thuộc tập đoàn Phó thị đang được phát, với slogan quảng cáo 'Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.'

Công ty nước giải khát ban đầu do một tay Phó nhị thành lập, anh nghe nói quảng cáo là tuyên ngôn tình yêu giữa Phó nhị và Du Khuynh, anh không biết có đúng hay không.

Phó Thành Lẫm mở điện thoại di động lên, chụp ảnh màn hình quảng cáo, gửi Phó nhị: [Em và Du Khuynh là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?]

Phó nhị vẫn chưa ngủ: [Vâng, có chuyện gì vậy?]

[Không phải anh đang yêu ai đấy chứ? Cái cây cần tây thủy canh đã chết kia chính là để dành tặng cho tình yêu sét đánh của anh à?]

Khi anh biết Lê Tranh, cô chỉ mới vài tuổi, từ đâu ra tình yêu sét đánh.

Đến bây giờ, anh vẫn nhớ như in câu chào kỳ lạ của cô khi đó "Anh đã ăn chưa?"

Phó Thành Lẫm suy nghĩ một chút, tình cảm anh dành với Lê Tranh là tình yêu nam nữ, có lẽ mọi chuyện bắt đầu tại phòng làm việc khi cô dùng chiếc quạt nhỏ quạt lên tay anh.

Lúc đó, anh không suy nghĩ sâu xa.

Nhưng thật là ma xui quỷ khiến, khi về nhà ông nội vào ngày của cha, anh đã làm món thịt heo xào dứa.

Bởi vì Tranh Tranh thích ăn.

Lần anh làm món đó ở nhà ông nội, dùng lần đó để luyện tập.

Cảm giác lần đầu tiên nấu hương vị không tệ, nên anh đã làm món đó vào ngày sinh nhật của cô.

Phó Thành Lẫm lại liếc nhìn tin nhắn của Phó nhị, trực tiếp bỏ qua, [Cái ly kia, khi nào thì trả lại cho anh?]

Phó nhị đã không trả lời.
--

Vào nửa đêm, trời đổ mưa tí tách tí tách.

Mấy hôm nay ban đêm trời thường mưa, sáng hôm sau thì trời quang mây tạnh.

Hôm nay cũng vậy.

Trời xanh mây trắng, giống như bầu trời trong anime.

Cận Phong chụp một bức ảnh đăng lên dòng thời gian, vẫn là câu nói cũ: How nice!

Trong giờ giải lao, anh ta gửi một tin nhắn cho Lê Tranh: [Đến phòng làm việc của anh báo cáo công việc gần đây của em.]

Lê Tranh rảnh rỗi đến buồn chán, đang bấm thích tin trong vòng bạn bè, vừa lúc nhìn thấy bức ảnh phong cảnh mà anh mới đăng lên.

Cô trả lời: [Em không có việc gì để báo cáo với anh, ngoài lướt điện thoại thì cũng là lướt điện thoại.]

Cận Phong: [Vậy thì em cứ lấy đại một tập tài liệu lên đi, làm ra vẻ còn hơn không chuẩn bị phải không?]

Lê Tranh: [Không đi, sau này nếu không liên quan đến công việc em sẽ không nói chuyện vớ vẩn với anh, em phải tránh gây ra nghi ngờ. How nice!]
Cận Phong: [Hiểu lầm rồi, lên đi.]

Lưỡi Dao Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ