Chương 15: Thực hiện một điều ước

279 4 0
                                    




Lê Tranh thở dài vì sự thay đổi của chú mình, không còn kịp để cô có thể nói gì đó, đẩy Tưởng Thành Duật đang không cam lòng về hướng bãi đổ xe, "Có phải chú uống say rồi không?"

"Cháu xem như chú say đi."

Tưởng Thành Duật lợi dụng lời nói, muốn tìm lại sự bình tĩnh, anh ấy nói với cháu gái: "Sau này thời gian chú tỉnh táo có lẽ không nhiều, cháu hãy biết trân trọng nó."

Lê Tranh đánh anh ấy một cái tát, vẫy tay với anh ấy, "Ngủ ngon."

Phó Thành Lẫm đi về hướng căn hộ trước, hiếm khi, anh đi chậm như vậy.

Lê Tranh đuổi chú của mình đi rồi nhanh chóng từ phía sau bắt kịp anh, hai người đi sóng vai.

Bên tai Phó Thành Lẫm vẫn còn văng vẳng những lời cằn nhằn khác nhau của Tưởng Thành Duật, anh cảm thấy đồng cảm với Lê Tranh: "Lúc ở cùng em, chú của em đều lảm nhảm như vậy à?"

Đương nhiên là không, những lời này đều là nói cho anh nghe.

Lê Tranh tỏ vẻ bình thường: "Cũng vậy, hôm nay có nói nhiều hơn một chút. Có thể vì lúc nãy có anh ở đó, chú ấy dạy dỗ em thì em sẽ không trực tiếp hủy hoại mặt mũi chú ấy."

Lời giải thích không chê vào đâu được.

"Sao anh đi công tác lại bay chuyến bay sớm vậy."

Sau khi vào thang máy, Lê Tranh tìm chuyện để nói.

Phó Thành Lẫm: "Vội vàng đến bên kia vì còn có một cuộc họp."

Vốn dĩ tối nay cô có rất nhiều thời gian, lại vừa đúng dịp Ngày của Cha.

Anh còn chưa đi, Lê Tranh đã bắt đầu đếm những ngày chờ anh trở về sau chuyến công tác.

Ra khỏi thang máy, phải năm ngày nữa cô mới gặp lại anh.

"Anh đi công tác em sẽ được giải phóng mấy ngày." Cô nói một cách chân thành, cẩn thận nhích về phía anh khoảng một bước chân, còn cách anh vài cm.
Sau khi về nhà, Lê Tranh nhìn thấy chiếc túi xách nam trên quầy bar, là túi của chú cô, chú thế mà lại quên lấy nó.

Cô đi tìm di động gọi điện thoại cho chú của mình, hỏi chú có quên vật gì quan trọng bên trong không, nếu có thì sáng mai cô sẽ mang tới công ty.

Số điện thoại còn chưa được cô bấm xong, chuông cửa vang lên.

"Tranh Tranh."

Giọng của Tưởng Thành Duật truyền đến.

Lê Tranh cầm theo túi xách đi mở cửa, "Đến túi xách mà chú cũng quên được." Đưa trực tiếp cho anh ấy.

Tưởng Thành Duật không quên, vẫn luôn nhớ rằng mình để túi trên lầu, "Cháu đợi Phó Thành Lẫm cả một đêm, chỉ vì muốn ở một mình với cậu ấy vài phút thôi à?"

"Cháu ngủ sớm đi." Anh đóng cửa rời đi.

Lê Tranh nhìn bảng điều khiển trên cánh cửa một lúc lâu, quay lại ngồi lại trước quầy bar, mở điện thoại di động của mình để chỉnh sửa văn bản.
[Hôm nay thật may mắn, sớm biết vậy em sẽ mua vé số.

Lưỡi Dao Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ