Chương 56: Khai Giảng

322 2 0
                                    




Lê Trang toát mồ hôi đến sắp mất nước rồi, tròi nóng như vậy, người lắc lư bên ngoài vào giữa trưa ngoài cô và Phó Thành Lẫm thì không còn ai khác.

Cô dừng xe một lần nữa. Ghế sau có hai chai nước mà Cận Phong chuẩn bị cho cô, cô đưa cho Phó Thành Lẫm một chai. Phó Thành Lẫm Vặn ra, đổi lại với chai chưa mở trong tay cô. lê Tranh không rảnh lo khách sáo, ngửa đầu uống vào. Vừa nãy leo núi mệt như vậy nhưng cũng không hề chảy mồ hôi như mưa.

Muốn đối đãi với Phó Thành Lẫm như bạn bè bình thường, quá Khó khăn. Lê Tranh lấy khăn ướt lau mồ hôi, điều chỉnh lại hô hấp, uống hết một nửa chai nước thì bình phục không ít, cô lái xe về hướng sân golf kia.

Câu lạc bộ sân golf là sân bóng có tiêu chuẩn 18 lỗ và 72 gậy, Trước mắt càng ngày càng rộng lớn, đâu đâu cũng thấy màu xanh lá. Một con đường mòn bằng nhựa không tính là rộng quanh co uốn lượn giữa cảnh tượng núi hồ. Phó Thành Lẫm cầm mũ lưỡi Trai vẫn luôn quạt gió giúp cô, Lê Tranh bảo anh đừng quạt nữa, cô đã lấy mũ đội lên. Phó Thành Lẫm nhìn cô: "Em như vậy không phải càng nóng hơn à? "

Lê Tranh kiếm có còn coi như là trót lọt: " Dù sao bị nóng một trút cìn hơn là da bị phơi đen, hôm nay tia cực tím quá mạnh, chỉ dựa vào mái che của xe điện thì vô ích ."

Phó thành lẫm chỉ đơn thuần không thích cái gì kia <<Lời thì thầm mua thu >> đang phát.

Khúc dương caamd du dương hòa cùng khung cảnh tuyeetj đẹp này kia rất hài hòa.

Phó Thành Lẫm lấy điện thoại của mình ra, quay một đoạn video ngắn về phong cảnh thiên nhiên này, từ từ xoay chuyển góc độ của camera, nhìn qua là muốn quay toàn cảnh sân golf. Ống kính dần lướt qua sườn mặt của Lê Tranh, trong lúc đó có dừng lại hai giây.

Lê Tranh tập trung lái xe điện, đúng lúc xuống một con dốc ở phía trước, cô không để ý xem Phó Thành Lẫm ở bên cạnh đang làm gì, càng không biết anh quay cô.
Cái này có độ dốc lớn, một trận gió thổi thẳng tới từ phía đối diện, mát mẻ hơn một chút, Lê Tranh thở ra một hơi, Khô nóng trong lòng bị thooie tan không ít.

Phó Thành Lẫm cho âm lượng của khúc dương cầm nhỏ đi, hỏi Lê Tranh: "Thực tập ở Nam Phong thế nào? "

Lê Tranh: "Cũng được."

Cô nhìn đường phía trước, khi nói chuyện không nhìn qua anh. Hai chữ đơn giản qua loa cho xong, không có ý muôn tiếp tục trò chuyện.

Phó Thành Lẫm tìm nói: "Ngày hôm qua em đi trung tâm sát hạch, anh đã nghe nói rồi." Thật ra chính anh cũng không thể hiều được, vì sao lại đột nhiên nói tới việc này, có thể là muốn nói cho cô biết, cô bị ẩm ức, anh đã biết. Lúc này Lê Tranh mới quét mắt nhìn anh một cái: "Giữa trưa anh không nghỉ ngơi, đội nắng ngồi xe điện của em, là trách em không lấy nước cho người ta, hưng sư vấn tội* thay người ta à?"


*Hưng sư vấn tội: nghĩa đen là phát động quân đội đề hỏi tội/ chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó: Câu này có từ thời Tống.

Phó Thành Lâm bất đắc dĩ: "Em không sai, anh hỏi tội cái gì?"Lê Tranh đánh tay lái, rẽ hướng:"cái này thì khó nói, ở trong mắt anh, có lúc đúng sai căn bản không quan trọng, quan trọng chính là có vài người tâm trạng như thế nào."

Lưỡi Dao Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ