Đến câu lạc bộ, Phó Thành Lẫm không vội đến sân golf, còn hơn 40 phút mới đến giờ hẹn, anh liền đưa Lê Tranh đến phòng tập leo núi.
Vào giữa trưa, Tưởng Thành Duật gọi cho anh rồi nói: Chiều nay cậu có thời gian không? Giúp tôi trông cháu tôi vài giờ.
Anh cứ nghĩ rằng đó là con của một người họ hàng nào đó của Tưởng Thành Duật, nhưng thật không ngờ người ấy lại là Lê Tranh.
Lê Tranh chỉ mới chơi trò leo núi trong nhà được vài tháng, theo lời của Tưởng Thành Duật, cô luôn cảm thấy lo sợ, không có cảm giác an toàn, cô không yên tâm với nhân viên đảm bảo an toàn của phòng tập, Tưởng Thành Duật luôn phải làm nhân viên đảm bảo an toàn cho cô.
Bây giờ Tưởng Thành Duật không rảnh, trọng trách này liền chuyển sang cho anh.
Hôm nay không phải cuối tuần, trong phòng tập không quá đông, chỉ có một vài người. Thoạt nhìn rất vắng vẻ.
Tưởng Thành Duật đã đánh tiếng trước với người phụ trách phòng tập, họ đã chuẩn bị sẵn dây thừng bảo vệ cho Phó Thành Lẫm.Thấy Phó Thành Lẫm bắt đầu tháo đồng hồ, Lê Tranh kinh ngạc hỏi: "Anh cũng muốn leo núi sao?" Không phải anh đến đây vì có hẹn với ai đó à.
Phó Thành Lẫm: "Có thể chơi cùng em trong nửa giờ."
"Anh làm nhân viên đảm bảo an toàn cho em sao?"
"Ừm."
Phó Thành Lẫm ra hiệu cho cô thực hiện các bài tập khởi động.
Khóe miệng của Lê Tranh nhếch lên một đường cong, "Cảm ơn anh."
Cô không đi ra xa, chỉ đứng khởi động tượng trưng vài động tác bên cạnh Phó Thành Lẫm. Khi Phó Thành Lẫm đưa đồng hồ và điện thoại cho đoàn nhân viên của mình, cô cũng đi theo.
Phó Thành Lẫm nhìn cô, "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Lê Tranh giải thích: "Em chỉ xem anh như chú của em."
Cô thích bám lấy Tưởng Thành Duật giống như một cái đuôi nhỏ, điều đó Phó Thành Lẫm cũng biết.Công tác chuẩn bị hoàn thành, Lê Tranh chọn thách thức bằng ngọn núi khó leo nhất.
Phó Thành Lẫm lấy sợi dây bảo hộ, một đầu móc vào dây an toàn quanh eo, đầu còn lại của dây bảo hộ được móc với đai an toàn của Lê Tranh.
Lê Tranh kéo sợi dây bỗng nghĩ đến một câu: Hàng ngàn dặm cùng hôn nhân.
Phó Thành Lẫm đề nghị với cô: "Em có thể leo lên rồi."
Lê Tranh chưa bao giờ leo núi với độ khó này trước đây, lần đầu tiên leo lên rất khó khăn vì cô không có kỹ năng gì cả. Khi leo lên được hai phần ba, cô quay mặt lại, "Chú Phó."
Phó Thành Lẫm cau mày, anh cảm thấy không quen khi cô gọi anh là chú Phó. Có vẻ như Lê Tranh đang ở trong trạng thái như khi gọi chú của mình.
"Đừng sợ. Tôi sẽ giữ em, không để em bị ngã xuống đâu."
Giọng nói trầm ổn của Phó Thành Lẫm vang lên trong phòng tập leo núi vắng lặng.Lê Tranh không hề lo lắng, nhìn ngược về phía anh rồi gọi anh.
Sau khi có câu nói của Phó Thành Lẫm, cô cảm nhận được rõ ràng sức mạnh từ đôi tay của anh truyền qua sợi dây bảo hộ đến dây an toàn quanh eo cô, toàn bộ cơ thể của cô thả lỏng hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưỡi Dao Dịu dàng
HumorDịch giả/Editor: [L.A]_Tiên Trúc Tửu Beta: [L.A]_Kiều Tú Nữ Tổng chương: 76 Khi Lê Tranh 22 tuổi, cô yêu Phó Thành Lẫm, anh là bạn của chú cô. Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, ông chủ của công ty đó là P...