Lê Tranh nhìn kính trên tay, buồn vui lẫn lộn.
Đây là hậu quả của việc nói dối, không biết Phó Thành Lẫm có thực sự tặng quà để động viên cô không, hay là đã phát hiện ra mánh khóe của cô, chuyện này phải dừng lại ở đây thôi.
"Cảm ơn ông chủ Phó."
Lê Tranh từ từ lấy lại bình tĩnh, "Cái kính này bao nhiêu ạ? Em sẽ chuyển cho anh. Ở đây ăn nhờ cơm là đã đủ làm phiền anh rồi, em không thể nhận thêm món quà nào của anh nữa."
Phó Thành Lẫm: "Không nhiều tiền."
Anh mở máy lên rồi nhìn vào điện thoại.
Lê Tranh rút lại tất cả những suy đoán của mình, xem như cặp kính này là món quà thực tập của Phó Thành Lẫm.
Cô lấy ra để mang thử, không có gương, cô không biết mang nó có đẹp hay không.
"Phó Thành Lẫm."
Cô rất thích gọi thẳng tên anh, như vậy khiến cô không còn cảm giác xa cách.
Phó Thành Lẫm ngẩng đầu lên, sững người trong nửa giây. Gọng kính mỏng được đặt trên sống mũi thanh tú của cô, phù hợp như một chiếc kính được đặt riêng vậy.Nhìn cách cô mặc áo sơ mi trắng, lại đeo mắt kính, khiến anh không khỏi nghĩ đến một từ không tốt đẹp lắm, văn nhã bại hoại.
"Thế nào ạ? Có hợp không ạ?" Trên môi Lê Tranh vương lại một nụ cười.
Phó Thành Lẫm gật đầu, "Khá hợp."
Lê Tranh vẫn đang chờ anh nhận xét, kết quả chỉ có hai từ. Anh luôn rất kiệm lời khi nói chuyện với cô.
Có lẽ, anh đã học rất nhiều cách rút gọn câu lúc học tiểu học.
Ở phía bên kia phòng ăn, dì giúp việc đã bưng các món ăn của đầu bếp lên bàn, Phó Thành Lẫm đứng dậy đi sang đó.
"Đến giờ ăn rồi."
Anh gọi nhắc cô.
Lê Tranh đeo kính đi tới, lúc đầu đeo kính có chút không quen, trong vô thức cô giữ nhẹ gọng kính, chỉ sợ kính rơi xuống.
Có một chiếc bật lửa ở góc bàn ăn, được làm thủ công rất đẹp mắt."Chiếc bật lửa này thật đặc biệt. Trông đẹp quá." Cô thuận miệng khen.
Phó Thành Lẫm vẫn còn nhớ rõ: "Lúc trước em có lấy một cái bật lửa của tôi." Anh ngước mắt lên nhìn cô: "Khi nào thì em dùng xong?"
Lê Tranh: "..."
Cả cuộc đời này cô cũng không dùng xong.
Cô đặt bát canh trước mặt, cúi đầu nhấp một ngụm.
Phó Thành Lẫm: "Cái đó là do người khác tặng."
Lê Tranh trong nháy mắt bỗng thấy canh nấm không còn ngon nữa.
Sau thời gian dài ở cạnh nhau, cô gần như đã đặt nhầm tình cảm của mình cho chiếc bật lửa.
Cô cố nuốt ngụm súp, "Anh không nói sớm, nếu biết chiếc bật lửa có ý nghĩa đặc biệt với anh, em sẽ không lấy, sau này sẽ trả nó lại cho anh."
"Nó không có ý nghĩa gì đặc biệt, tôi cũng không biết là ai đã tặng nó."
Mỗi lần sinh nhật, một đám em út cùng bạn bè đều sẽ chuẩn bị những món quà giống nhau, nhỏ thì một túi que cay vài tệ, lớn thì một chiếc bật lửa vài trăm tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưỡi Dao Dịu dàng
HumorDịch giả/Editor: [L.A]_Tiên Trúc Tửu Beta: [L.A]_Kiều Tú Nữ Tổng chương: 76 Khi Lê Tranh 22 tuổi, cô yêu Phó Thành Lẫm, anh là bạn của chú cô. Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, ông chủ của công ty đó là P...