Chương 60: Rung động

442 2 0
                                    


Đêm đã khuya, tuyết rơi đầy mặt đất. Con đường dưới phòng trọ chưa kịp quét dọn, giẫm lên xốp xốp mềm mềm, phát ra nhưng tiếng sột soạt sột soạt giòn giã.

Lê Tranh mặc áo lông, bao bọc cực kì kín, hai tay đút vào túi.

Cận Phong đi sau lưng cô, giẫm lên dấu chân cô vừa dẫm qua.

Đi ngang qua bồn hoa, hai con mèo con yên ổn nằm trong ổ ngủ.

Kể từ khi một thổ hào đến khu này, khu dân cư đã được đổi mới hoàn toàn.

Nghe nói thổ hào ra tay hào phóng, bỏ tiền để chủ nhà cải tạo xung quanh, cắt tỉa chăm sóc hàng cây xanh, gia cố lại các bồn hoa, phòng bảo vệ cũ được thay mới, đầy đủ các chức năng, đèn sáng suốt đêm.

Khu đất trống dưới tòa nhà chung cư được tận dụng tối đa, đặt hàng loạt các máy tập thể dục và các công trình vui chơi cho người già và trẻ con.

Hai con mèo cũng được thơm lây, có một cái ổ có khung leo trèo cho mèo, mùa đông này sẽ trôi qua tốt hơn, không cần lo lắng phải chịu rét lạnh.

Ổ mèo được làm bằng gỗ, có vẻ như được làm riêng theo yêu cầu, rất hài hòa với xung quanh, trở thành một cảnh quan bên trong bồn hoa.

Lê Tranh quay mặt nói chuyện với Cận Phong: "Có Phải anh chi tiền để đặt làm trước không?" Cô chỉ chỉ ổ mèo, khi trời quá lạnh, cô nhanh chóng rụt ngón tay lại.

Cận Phong: "Anh định đi mua thì chủ nhà đã sớm làm xong rồi."

Từng đợt khí nóng phả ra, lập tức bị gió đông bắc thổi tan.

Lê Tranh "à" một tiếng, xem ra thực sự là thổ hào hàng xóm nhà bên cạnh kia.

Rất có lòng nhân ái.

Sắp xuống dưới tầng, Lê Tranh bảo Cận Phong trở về đi.

Cận Phong: "Đêm nay anh ở lại đây."

?

Lê Tranh trượt chân, vội vàng vịn vào Cận Phong mới không bị ngã như chó gặm bùn.

Cận Phong kéo cô một cái: "Em kích động cái gì chứ?"

Lê Tranh đứng vững: "Anh ở đây?" Ngủ ngoài đường à? Phòng trọ của cô và Giang Tiểu Nam là nơi ở của hai cô gái , không thể để anh ta ngủ phòng khách.

Cận Phong ngẩng đầu lên nhìn tầng bốn, đèn ngoài cửa sổ bật sáng, màu vàng ấm áp.

Anh ta gật cằm một cái: "Anh ở tầng bốn, hàng xóm."

"Đi thôi, dẫn em đi xem nhà mới của anh."

Anh ta đụng nhẹ lên trán Lê Tranh, ra hiệu cho cô cùng đi lên.

Lê Tranh sững sờ đứng tại chỗ trong một giây, mới phản ứng lại để bước nhanh đuổi theo anh ta. Cả tháng nay anh tga không có động tĩnh gì, cô ho rằng anh ta nói muốn thuê nhà chẳng qua là nói ba hoa nhắc chơi như vậy thôi.

"Sao anh chuyển đến cũng không nói một câu, chúc mừng anh đã chuyển nhà mới nhé.

Cận Phong: "Bây giờ anh vẫn đang sống thử, còn chưa có chính thức dọn nhà, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ mời các em, còn có thể thu tiền nhà và quà mà đúng không?"

Lưỡi Dao Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ