Phó Thành Lâm vẫn chưa tháo khẩu trang xuống, cảnh sát giao thông cũng không cho anh biết anh đang gặp rắc rối gì, chỉ cảm thấy kỳ quái, tại sao ở trong xe mà anh còn mang khẩu trang.Lê Tranh không nghe Cận Phong đứng ở bên đường nói vớ vẩn, cô lặng lẽ đi tới trước máy quay.
Phó Thành Lâm trước khi thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn bỗng nhìn về phía Lê Tranh, "Tranh Tranh, em tắt máy quay đi."
Cảnh sát giao thông sửng sốt, không ngờ phóng viên và chủ xe quen biết nhau.
Tiếng gọi Tranh Tranh đã lâu cô không được nghe, giống như đã xuyên qua không gian và thời gian.
Lê Tranh: "Đã tắt lâu rồi."
Phó Thành Lâm lại liếc nhìn cô một lần nữa, lúc này anh mới tháo khẩu trang ra.
Khi cảnh sát giao thông nhận ra Phó Thành Lâm, họ cũng bị sốc vì sao môi của một người lại có thể bị thương một cách khủng khϊếp như vậy, dường như cả môi trên và dưới của anh đều bị kết vảy.
Máy đo nồng độ cồn không có phản ứng, cảnh sát giao thông ra hiệu, ý bảo Phó Thành Lâm có thể lái xe đi.
Cận Phong chờ xem náo nhiệt không xếp hàng chờ thổi đo nồng độ cồn, anh ta quay lại xe, lái xe đậu ở lề đường, dừng phía sau xe của cảnh sát.
"Sao anh lại đậu xe ở đây?" Một cảnh sát giao thông đi theo hỏi.
Cận Phong xuống xe, "Tôi là người nhà của cô ấy." Anh ta chỉ vào Lê Tranh rồi nói.
"Mọi người nửa đêm mới tan làm à? Tôi đợi để đón cô ấy." Cận Phong tự giác đi đến thổi vào máy đo nồng độ cồn.
Phó Thành Lâm nâng cửa sổ ô tô, từ từ cho xe chạy đi.
Lê Tranh ngoảnh mặt nhìn theo chiếc xe, nhưng đã bị anh cảnh sát giao thông bên cạnh che mất tầm mắt, cô lùi lại một bước nhỏ, nhường đường cho cảnh sát giao thông.
Khi Phó Thành Lâm nhìn vào gương chiếu hậu, anh thấy Lê Tranh.
"Này, công chúa điện hạ, tôi chờ em ở trong xe." Cận Phong vỗ vai Lê Tranh.Lê Tranh đột nhiên quay lại, chậm rãi, "Không cần đâu, anh về trước đi."
Cận Phong phớt lờ lời cô nói, đi thẳng về phía xe.
Anh ta cũng không phải cố ý đợi Lê Tranh, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền.
Bởi vì kiểm tra say rượu khi lái xe, đoạn đường này tắc đường xe cộ chật như nêm, anh ta cũng không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, thà rằng nằm trên ghế ngủ một giấc, nghỉ ngơi lấy lại năng lượng để buổi tối tăng ca.
Anh ta là một tổng giám đốc thỉnh thoảng vẫn làm tốt công việc của mình.
--
Phó Thành Lẫm trở về nhà, trong nhà đèn vẫn sáng, dì giúp việc đang bận rộn trong phòng bếp.
Bởi vì miệng bị thương, anh cho cả dì giúp việc và đầu bếp nghỉ, muốn họ nghỉ ngơi nhiều hơn rồi hẵng đi làm lại, nhưng dì giúp việc ở nhà nhàn rỗi cũng thấy khó chịu, nên quay lại sớm.
Nghe tiếng động, dì giúp việc đi ra, lau tay vào tạp dề, thấy Phó Thành Lẫm vẫn còn mang khẩu trang, "Bị cảm thế nào sao vẫn chưa đỡ vậy? Con không đi khám bác sĩ sao? Bị cảm không thể kéo dài như vậy được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưỡi Dao Dịu dàng
HumorDịch giả/Editor: [L.A]_Tiên Trúc Tửu Beta: [L.A]_Kiều Tú Nữ Tổng chương: 76 Khi Lê Tranh 22 tuổi, cô yêu Phó Thành Lẫm, anh là bạn của chú cô. Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, ông chủ của công ty đó là P...