Phó Thành Lẫm đến tiệm may đó dưới cái rét khắc nghiệt, trên cửa treo một tấm biểncwamd viết tay [Hôm nay nghỉ, nhà có việc.]
Thi thoảng, tấm biển bị gió thổi đập vào cửa cuốn, phát ra tiếng "bịch bịch".
Đối mặt với gió, Phó Thành Lẫm giữ chặt chỗ cúc áo bị khuyết.
Gió lạnh thổi qua tán cây, rõ ràng những người ra ngoài đã ít hơn bình thường.
Phó Thành Lẫm chần chừ trước cửa một lúc, sau đó gõ cửa hàng xóm thêm lần nữa.
Mở của là phải hít gió lạnh, Lê Tranh trốn sau cánh cửa, chỉ mở ra một kẽ hở, nhưng cho dù là như vậy, mái tóc dài vẫn bị thổi bay tán loạn.
Cô kéo nắm đấm cửa sang một bên, liếc nhìn áo khoác ngoài của anh.
Phó Thành Lẫm giải thích: "Cửa tiệm không mở."
Anh hỏi: "Chỗ em có đồ may vá không? Anh tự vá lại."
Chắc không khó vậy đâu.
Anh còn có thể học nấu ăn, chứ đừng nói chỉ may có cái cúc áo.
Lê Tranh cũng không biết trong nhà có không, cô chưa từng sử dụng, "Em hỏi Giang Tiểu Nam xem."
Phó Thành Lẫm vào nhà, cánh cửa này cũng đã lâu năm nhưng mãi không thay mới, phải dùng sức thật mạnh mới có thể đóng chặt.
Anh vẫn đứng bên cạnh cửa như trước chứ không vào phòng khách.
Lê Tranh gọi điện thoại cho Giang Tiểu Nam, trong nhà có túi may vá nằm trong ngăn kéo bàn trà.
Giang Tiểu Nam biết Lê Tranh là công chúa áo tới thì giang tay, "Cậu tìm đồ may vá làm gì? Có phải quần áo tuột chỉ không? Đợi tớ về vá cho cậu."
"Không phải tớ xài." Lê Tranh kéo ngăn kéo ra, túi may vá nằm ở trong cùng, "Là hàng xóm nhà giàu phòng bên rìa. Tớ cúp tước đây, lát nữa nói chuyện với cậu."
Phó Thành Lẫm không biết rằng mình còn có biệt hiệu như thế.Lê Tranh đưa cho anh, còn cô quay người trở về phòng mình tiếp tục làm việc mà không nói gì thêm.
Trong căn nhà nhỏ, Phó Thành Lẫm chỉ cần đứng ở cửa là đã có thể bàn máy tính trong phòng ngủ của cô.
Cô vùi đầu chỉnh sửa video, anh không làm phiền cô.
Anh cởi áo khoác ra, bắt đầu vá cúc áo.
Lần đầu tiên tiếp xúc với kim chỉ, nhìn thì đơn giản nhưng không thể nào làm được.
May thay chiếc áo của anh màu đen, cúc áo cũng vậy, may bừa cũng không nhìn thấy quá xấu xí.
Tốn không ít thời gian, cuối cùng chiếc cúc đã được đính lại trên áo, miễn cưỡng nhìn được.
Phó Thành Lẫm nhìn túi may vá, nói về phía phòng ngủ: "Tranh Tranh, anh cầm về nghiên cứu, vá phong trả lại em."
Lê Tranh bận tối mắt tối mũi, mắt cũng không thèm ngẩng lên, "Đóng cửa dùm, cảm ơn."
Phó Thành Lẫm mang túi may vá về nhà, rồi xuống lầu lần nữa.
Dọc con phố đó có đủ loại cửa tiệm, sát bên cạnh tiệm may chính là làszhtg mộtiqfvk tiệmbcoko bánhzqvhg ngọtbnfwi phương Tây.
Anh chọn một chiếc bánh gato hoa hồng, là vị mà Lê Tranh thích ăn.
Bánh gato nhỏ không kèm nến, anh đặc biệt mua một phần.
Cả một buổi chiều, anh lên xuống tầng ba lần.
Mỗi lần đi ngang qua ổ mèo, mèo con đảo mắt nhìn chằm anh.
Đến nhà, Phó Thành Lẫm nói một tiếng trong nhóm gia đinh, tối nay không cần tổ chức sinh nhật cho anh, [Con và Lê Tranh ăn cái bánh gato đơn giản, tối nay còn có cuộc họp video.]Nhà người anh đều chỉ nhìn nửa câu trước, còn nửa câu sau tự động bỏ qua.
Trời lạnh, mọi người không cần vội về nhà nữa, Phó Nhị và ba mẹ đều gửi bao lì xì 200 tệ cho anh.
Phó Thành Lẫm đặt đồng hồ báo thức, sáu giờ tối sang nhà bên cạnh trả túi may vá.
Công việc từ tối hôm qua đến hôm nay dồn đống chưa xử lý, anh đi vào phòng sách.
[Có gì muốn báo thì nói bây giờ luôn đi.] Phó Thành Lẫm nói cho trợ lý Tăng.
Trợ lý Tăng đợi ở công ty từ sáng tới giờ, không dám làm phiền ông chủ.
Nửa đêm qua, anh ta nhận được vài tin nhắn từ bạn của ông chủ, đa số là để nghe ngóng xem có phải ông chủ bị tạt rượu ở hội quán hay không.
Anh ta đâu có biết.
Anh ta không đến bữa tiệc sinh nhật của ông chủ, sau đó ông chủ cũng chẳng tìm anh ta.
Nhưng với tình hình như hôm nay, khả năng ông chủ bị tạt rượu rất lớn.
Trợ lý Tăng nhận được tin nhắn của Phó Thành Lẫm, vội vã gọi điện thoại, nói về tình hình của Quan Lực Biology. Cấp cao phía Quan Lực Biology biết được sắp hợp tác với khoa học kỹ thuật Đông Hạo thì nổi giận đùng đùng.
Họ cãi nhau inh ỏi trong cuộc họp, mà mũi giáo chĩa về phía Phó Thành Lẫm.
Quan Lực Biology từ chối hợp tác với đối thủ cạnh tranh, hơn nữa đó còn là đối thủ chẳng ra gì.
Trọ lý Tăng: "Quan Tử Viên gọi điện thoại cho tôi sáng nay, ý của cô ấy rất rõ ràng, đến lúc đó không thể ủng hộ quyết định này của anh được."
Lí do của Quan Tử Viên là, khoa học kỹ thuật Đông Hạo muốn đi đường tắt, chia thị trường mà Quan Lực giành được trước đó, không có cửa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưỡi Dao Dịu dàng
HumorDịch giả/Editor: [L.A]_Tiên Trúc Tửu Beta: [L.A]_Kiều Tú Nữ Tổng chương: 76 Khi Lê Tranh 22 tuổi, cô yêu Phó Thành Lẫm, anh là bạn của chú cô. Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, ông chủ của công ty đó là P...