Chương 47: How nice

332 3 1
                                    




Đầu tháng tám, Phó Thành Lẫm và Tưởng Thành Duật có buổi gặp mặt trực tiếp ở hội quán, trong khoảng thời gian này hai người đều bận rộn, có liên lạc qua điện thoại một lần, vẫn là chuyện đầu tư.

"Tranh Tranh dạo này thế nào rồi?"

"Không rõ lắm, mỗi lần tôi gọi điện thoại cho cháu ấy, cháu ấy chỉ nói hai câu lấy lệ rồi cúp máy."

Hai người cùng nhau chạm ly rượu, uống cạn tâm tư.

Tưởng Thành Duật uống rượu mạnh, tối qua Phó Thành Lẫm có buổi xã giao uống không ít rượu, dạ dày nóng ran cả một đêm, đến bây giờ vẫn chưa thoải mái, chỉ gọi một ly đồ uống.

Phó Thành Lẫm vốn còn có nhiều chuyện muốn nói, những lời đó theo ly nước đá nuốt xuống.

Tưởng Thành Duật buồn bực, "Tranh Tranh ngày càng xa cách với tôi, níu kéo cũng không được. Trước khi xảy ra việc này, chuyện gì Tranh Tranh cũng nói với tôi, kể cả cháu ấy lúc trước yêu thầm cậu."

Đối với anh ấy, cô thật sự tin tưởng vô điều kiện, đêm đó trong phòng bệnh, xuất hiện một vết nứt, anh ấy vẫn nhớ rõ câu nói lạnh như băng cô nói lúc đó 'ai bảo cháu nợ chú'.

Lúc cô còn là một đứa trẻ, anh ấy là cả thế giới của cô, bây giờ không còn nữa.

"Ngoài miệng con bé nói tha thứ cho tôi, không tức giận, nhưng thật ra con bé không thèm nói chuyện với tôi nữa, bây giờ một cuộc điện thoại sẽ không vượt quá hai phút."

Tưởng Thành Duật đưa ly rượu cho nhân viên pha chế bên cạnh, yêu cầu bỏ thêm một ít đá.

Phó Thành Lẫm lắc ly rượu, trong ly của anh vẫn còn đá viên.

Chất lỏng màu hổ phách khiến những viên đá trong suốt như pha lê.

Mấy hôm nay những lúc không bận bịu anh sẽ suy ngẫm lại một chút, "Ngày đó trước tiên chúng ta nên hỏi Lê Tranh suy nghĩ như thế nào."
Tưởng Thành Duật: "Đừng nhắc đến nữa."

Chuyện đã đến nước này, cho dù nói thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì.

Phó Thành Lẫm buông ly rượu xuống, gọi điện thoại cho Hướng Thư.

Sau khi điện thoại được kết nối, anh đi thẳng vào vấn đề, "Vấn đề hệ thống sưởi sàn sẽ được xử lý như thế nào?"

Hướng Thư hỏi một đằng trả lời một nẻo "Sếp Phó, anh định làm giám sát sao?"

Thật ra cô ấy cũng không biết xử lý thế nào, dù sao phương án giải quyết cô ấy đã nói với ba của mình, sau đó đều là ba của cô ấy giao lại cho các quản lý của Thiên Hướng.

"Trả lời trọng điểm."

Hướng Thư ăn ngay nói thật: "Trọng điểm chính là, em không biết. Ngày nào em cũng quay phim, em cũng không phải người phụ trách của Thiên Hướng. Yên tâm đi, với những việc đã hứa với em, ba em sẽ không thất hứa."
Hướng Thư đang học thuộc lời thoại, lát nữa cô ấy có một cảnh quay quan trọng.

Cô ấy muốn nắm bắt cảm xúc của lời thoại thật tốt, cô ấy còn phải suy nghĩ kỹ một chút, không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm.

Lưỡi Dao Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ