Nếu Phó Thành Lâm và Cận Phong có khá nhiều bạn chung với nhau, bọn họ bình luận qua lại, anh hiển nhiên có thể nhìn thấy được.
Bạn bè: [Tôi chỉ muốn biết, đây là người phụ nữ nào, có thể khiến cậu cúi đầu gọi là công chúa.]
Cận Phong trả lời: [Một cô công chúa có khả năng khuất phục được ba mẹ tôi.]
Một người bạn khác: [Bánh mì được công chúa giới thiệu có phải là bánh mì hoàng gia không? Một túi bao nhiêu tiền?].
Trong khi Cận Phong đang ăn bánh mì, anh ta vẫn kiên nhẫn phản hồi một cách nghiêm túc: [Tôi không rõ, công chúa mua nó, cô ấy có thẻ hội viên nên được giảm giá, khi nào quay lại tôi sẽ hỏi nó bao nhiêu tiền.]
Bạn bè trêu: [Sao hôm nay cậu hoạt bát thế? Sôi nổi đến độ giống như tài khoản giả mạo, có thật là cậu không đấy? Nào, cho tôi xem chút.]
Cận Phong: [Cút sang một bên đi!]Phó Thành Lẫm dập tắt điếu thuốc, rồi thoát khỏi vòng bạn bè.
Bên kia, tin nhắn của Tưởng Thành Duật lại tới: [Thực sự không tới uống rượu à?]
Phó Thành Lẫm vẫn là câu trả lời kia: [Không rảnh, không đi.]
Tưởng Thành Duật mượn chuyện này để làm lý do: [Còn thiếu cậu chai vang đỏ, không muốn lấy lại nó à?]
Phó Thành Lẫm: [Chuyển phát nhanh cho tôi.]
Tiếng gõ cửa vang lên, nhận được câu trả lời, trợ lý Tăng mở cửa bước vào, mười phút trước anh ta đã phạm phải một sai lầm, Hướng Thư đã gọi điện cho anh ta, cô ấy cùng bạn bè muốn lập một quỹ đầu tư tư nhân, cô ấy muốn anh ta đưa ra vài gợi ý.
Anh ta nói cùng Hướng Thư: Tôi sẽ báo cáo với sếp ngay khi anh ấy rời khỏi cuộc họp, chờ đến buổi tối về nhà anh ấy sẽ gọi lại cho cô.
Hướng Thư ngạc nhiên: [Không phải các anh đi công tác à?]
Lúc này anh ta mới nhận ra mình đã lỡ lời, chắc là ông chủ lấy lý do đi công tác để từ chối Hướng Thư, anh ta vội vàng sửa lại: Có công chuyện đột xuất, đổi lại chuyến bay vào sáng mai.
Sau khi Phó Thành Lẫm nghe xong, "Không có gì, cậu cứ làm việc của mình đi." Anh nói thêm một câu: "Hôm nay bọn họ cùng nhau ăn tối."
Trợ lý Tăng hiểu rằng, vết thương ở miệng ông chủ vẫn chưa lành hẳn, nhất định sẽ không đến buổi hẹn.
Tăng ca cho đến chín giờ, Phó Thành Lẫm mới quay về.
Trên đường đi, anh nhận được điện thoại từ Hướng Thư.
"Nếu không phải đi công tác, anh có muốn qua đây không? Em vẫn để dành vị trí danh dự cho anh."
Phó Thành Lẫm đỡ đầu, thản nhiên nói: "Mọi người cứ chơi đi."
Hướng Thư gọi cuộc điện thoại này không phải để mời anh đến, cô ấy biết khi anh đã quyết định sẽ không thay đổi. "Em muốn anh cố vấn về chuyện đầu tư, lúc trước em đã gọi điện cho trợ lý Tăng, vì anh không đi công tác, em vẫn muốn hỏi trực tiếp anh."
Phó Thành Lẫm đã nghe trợ lý Tăng nói qua một chút, Hướng Thư cùng một người bạn của cô ấy muốn lập một quỹ đầu tư tư nhân, "Tôi sẽ nói giám đốc quỹ gọi điện cho em."
Hướng Thư vẫn một mực nói: "Anh không phải chuyên nghiệp hơn sao?"
Phó Thành Lẫm trả lời không chút lưu tình: "Tôi không có thời gian."
Hướng Thư hỏi lại: "Số tiền phải trả để ông chủ lớn như anh đích thân tiếp đãi khách hàng, cần phải trả con số rất lớn sao? Vải triệu chắc hẳn là không đủ, vài chục triệu?"
Phó Thành Lẫm: "Vài trăm triệu."
Hướng Thư dường như nghẹn lại không nói nên lời, "Sếp Phó, anh đừng có gây chuyện vặt."
"Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy."
"Mấy chục triệu có được không?" Sợ anh ngắt điện thoại trước, Hướng Thư vội vàng nói thêm một câu.
"Không được."
Ngay sau đó cuộc gọi bị ngắt.
Ngoài hành lang, 'cộp cộp cộp' tiếng giày cao gót đến gần.
Hướng Thư quay sang, đó là Quan Tử Viên, bạn thân của cô.
Quan Tử Viên cười nhẹ đi tới, "Tìm cậu cả nửa ngày."
Hướng Thư lắc lắc điện thoại di động, "Còn không phải bởi vì cậu muốn đầu tư tư nhân, tớ đã mặt dày gọi điện thoại cho Phó Thành Lẫm."
"Anh ấy nói thế nào?"
"Còn có thể nói thế nào, anh ấy làm sao có thể kiên nhẫn, nếu thật sự đầu tư mấy trăm triệu, may ra anh ấy mới nâng mi mắt lên một chút."
Quan Tử Viên khoác tay Hướng Thư trở về gian phòng riêng, "Cậu đã quen anh ấy nhiều năm như vậy, anh ấy nói chuyện không có kiêng kị, cũng không ngại mà từ chối cậu. Để khi nào có cơ hội gặp mặt, tớ sẽ tự mình nhờ anh ấy tư vấn, anh ấy hẳn sẽ cho cậu chút mặt mũi."
--
Khi xe của Phó Thành Lẫm về tới phía dưới lầu khu căn hộ, tài xế từ từ dừng lại, không đi thẳng vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, "Sếp Phó, xe của anh Tưởng."
Phó Thành Lẫm quay đầu lại, xe của Tưởng Thành Duật đã ở cổng, còn anh ấy đứng dựa vào cửa xe nghe điện thoại.
Tưởng Thành Duật nói chuyện điện thoại: "Tôi đã nhìn thấy anh trai cậu rồi, vẫn sống, còn mang khẩu trang."
Phó Thành Lẫm xuống xe, chỉ kịp nghe mấy chữ 'vẫn sống, còn mang khẩu trang', anh liếc nhìn Tưởng Thành Duật: "Cậu không nói tiếng người được à?"
Tưởng Thành Duật cúp điện thoại, "Tôi đang báo cáo tình hình của cậu cho Phó nhị, cậu ấy lo lắng không biết cậu bị thương có nặng không, mà mấy hôm nay cậu luôn kiếm lý do để không về nhà."
Anh ấy mở cốp xe, lấy ra hộp đựng chứa cháo được nấu bởi các thành phần thượng hạng bên trong, "Tôi với Phó nhị có một chút tấm lòng, cậu dưỡng thương cho tốt."
Phó Thành Lẫm không muốn trả lời, mặt không chút cảm xúc, "Ai nói cho các cậu biết?"
Tưởng Thành Duật lấy từ trong túi ra một quả quýt, bóc vỏ ăn, "Cận Phong, nói rằng cậu bị đau miệng, để tôi và Phó nhị đến hỏi thăm sức khỏe cậu."
Anh ấy lại ăn một miếng quýt, "Bây giờ quýt là rẻ nhất, các loại trái cây khác đắt thật."
Phó Thành Lẫm: "...Mang theo trái cây của cậu, cút nhanh đi."
Tưởng Thành Duật cau mày nuốt nhanh múi quýt xuống, quá chua, không quan tâm đến phản ứng của Phó Thành Lẫm, anh ấy gửi tin nhắn chuyển nhượng hai cân quýt trong nhóm.
Anh ấy bỏ phần còn lại của quả quýt lại vào túi, "Hôm nay tôi đến cũng không phải cố ý thăm cậu." Anh ấy vừa nói, vừa cất những thứ kia vào lại cốp xe.
"Lê Tranh cắn cậu thành thế này, lúc đó trong lòng cháu ấy cũng sẽ rất khó chịu."
Điều khiến anh ấy đau lòng chính là cháu gái của mình.
Nhắc đến Lê Tranh, Phó Thành Lẫm im lặng không nói gì.
Tưởng Thành Duật rốt cuộc cũng nói một câu tiếng người, "Bị thương không nhẹ sao?"
Giọng điệu của Phó Thành Lẫm cũng trở nên bình thường, "Sắp lành rồi."
Tưởng Thành Duật không nhắc đến nữa, mặc kệ như thế nào, đều là do cháu gái anh ấy cắn người khác bị thương, "Tối mặt gặp nhau đi, Phó nhị, Cận Phong, dù sao bọn họ cũng biết cậu vì sao lại bị như vậy, vừa lúc dành chút thời gian nói về chuyến công tác lần này của tôi."
Phó Thành Lẫm: "Tôi cũng thể uống rượu, mọi người cứ tụ tập đi, chỉ cần chọn những vấn đề quan trọng nói lại với tôi là được."
"Không uống rượu, nói chuyện công việc." Tưởng Thành Duật mở cửa xe ngồi vào trong "Đến lúc đó sẽ nhắn địa chỉ quán cho cậu."
Sau đó, lái xe nghênh ngang phóng đi.
--
Lê Tranh đã tắm xong và lên giường nằm, chú của cô vừa gọi điện cho cô, nói rằng chú ấy đang ở dưới tầng căn nhà cô đang thuê.
"Chú về bao giờ ạ?"
"Lúc tối."
Lê Tranh ngồi dậy, "Chú, bạn cùng phòng với cháu đang ở nhà, cháu còn đang xem TV trong phòng khách, bây giờ chú lên có chút không tiện, chú đợt một lát, cháu xuống lầu tìm chú."
"Không cần phiền toái như thế, cháu ra ban công đi."
Lê Tranh tìm một bộ quần áo mặc vào, cầm điện thoại di động đi ra ban công.
Ở dưới lầu, Tưởng Thành Duật vẫy vẫy tay với cô, "Tranh Tranh, ở đây."
Lê Tranh nhìn thấy chú của mình, trong lòng ấm áp, giống như ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, mong mỏi cả ngày chỉ để đợi buổi chiều tan học, nhìn thấy chú đứng đợi ở cửa, tâm trạng lúc ấy hẳn cũng như thế này.
Vui mừng, lại không biết lý do vì sao, trong nháy mắt bao nhiêu ấm ức chợt trào ra.
Lê Tranh xua xua tay với Tưởng Thành Duật, nở nụ cười, khoảng cách đến chỗ anh ấy hơi xa, ánh sáng lại không được rõ, anh ấy có lẽ không nhìn thấy được.
Tưởng Thành Duật không yên tâm về tâm trạng của cháu gái mình, sau khi rời đi từ chỗ Phó Thành Lẫm liền trực tiếp đến đây.
Anh ấy hỏi qua điện thoại: "Mới có mười giờ mà, sao cháu đi ngủ sớm thế?"
Lê Tranh chỉ là lên giường nằm từ sớm, tắt đèn, nhưng vẫn chưa ngủ.
Giang Tiểu Nam đang dùng hết sự chú ý để theo dõi một bộ phim, côkhông xem từ đầu, nên không tìm được cảm xúc, cũng không muốn dùng điện thoại, vì vậy cứ nằm đó nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng.
Cô không muốn chú phải lo lắng, "Sáng mai cháu phải dậy sớm để đi phỏng vấn. Nếu không đi ngủ sớm, ngày mai sẽ không có tinh thần ạ."
Mặc kệ cô có phỏng vấn thật hay phỏng vấn giả, Tưởng Thành Duật một chữ cũng không tin, "Quà sinh nhật chú tặng cháu, nghe nói cháu không muốn nó nữa."
Lê Tranh không lên tiếng, chú của cô chắc chắn hiểu rõ cô có ý gì, cô không muốn cổ phần của GR, điều đó cũng hợp tình hợp lý.
Tưởng Thành Duật hỏi cô: "Vậy cháu muốn cái gì?"
Lê Tranh cũng không biết, đang nhìn xuống lầu, cô bỗng nhiên nhỏ giọng nói vào điện thoại: "Cháu muốn được nghe giai điệu do Phó Thành Lẫm đàn, đầu tiên. Cháu không thể để anh ấy biết rằng cháu muốn nghe anh ấy đàn, chú có thể phát sóng trực tiếp cho cháu."
Cô giải thích: "Không phải cháu ngày càng lún sâu, chỉ là có một chút tiếc nuối nho nhỏ, từ lâu cháu đã muốn nghe rồi."
Điều này có thể là khó cho Tưởng Thành Duật, khiến Phó Thành Lẫm đàn cho người khác nghe, để hiện thực hóa giấc mơ này không khác gì việc tìm được một chỗ ngồi trên tàu điện ngầm trong giờ cao điểm.
"Tranh Tranh, thật ra chú cũng có thể chơi đàn dương cầm, mấy năm nay chú bị Đường Đường ảnh hưởng, trình độ khá tốt."
Lê Tranh: "Chú có thể để dành biểu diễn cho thím tương lai của cháu nghe."
Cô nói cho chú đỡ buồn: "Chú không cần sốt ruột đi nhờ anh ấy đàn, sau khoảng thời gian này, cháu vượt qua được, đến lúc đó anh ấy có muốn đàn cho cháu nghe, chưa chắc cháu đã muốn nghe."
Chẳng qua ngay bây giờ, là lúc cô rất nhớ anh.
--
Ngày hôm sau, Lê Tranh bị Giang Tiểu Nam đánh thức.
Tối qua sau khi chú của cô rời đi, cô ở ngoài ban công thêm một lúc lâu.
Gian Tiểu Nam đã rửa mặt sạch sẽ thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, cô liếc nhìn Lê Tranh, "Tối qua không phải cậu đi ngủ sớm à, sao nhìn bơ phờ uể oải thế?"
Lê Tranh: "Chắc tớ chưa quen được với chỗ ở mới."
Cô xách ba lô cùng đi xuống lầu với Giang Tiểu Nam.
Có một cửa hàng ăn sáng phía dưới lầu, hai người gói mỗi người một phần, vừa đi vừa ăn.
Giang Tiểu Nam đến chỗ làm phải mất nửa giờ đi bộ, ngày nào cô ấy cũng đi bộ đến và tan tầm về nhà, trên đường vừa ngắm cảnh vừa nghe nhạc, thoải mái hơn nhiều so với chen chúc trên xe buýt.
Bây giờ Lê Tranh đã chuyển đến đây ở, hai người có thể đi cùng nhau một đoạn đường.
"Này, đúng rồi, tin tức mà cô và giáo viên hướng dẫn làm lên hot search đấy."
Lê Tranh thức dậy còn chưa kịp lướt điện thoại, "Nhanh vậy à?"
Giang Tiểu Nam hút sữa bò, "Là nhãn hiệu lớn như vậy, đại diện phát ngôn lại là Hướng Thư, giới truyền thông lại thích kiểu tin tức nóng hổi này. Hơn nữa, đài truyền hình của cậu là đài đầu tiên đưa tin, nên không cần lo lắng về độ xác thực."
"Lê Tranh."
Một giọng đàn ông cất lên.
Lê Tranh và Giang Tiểu Nam cùng quay lại, xe của Hà Dập chậm rãi đi tới, "Lên xe đi, đỡ phải đi bộ qua đó." Anh nhận ra cô gái đi cùng Lê Tranh, lần trước trời mưa to, cô gái này đón Lê Tranh từ xe của anh để đi ăn cơm tối.
"Chỗ làm việc của bạn em thuận đường đi ngang đài truyền hình đúng không?"
Anh hỏi Lê Tranh.
Lê Tranh gật đầu, "Vừa vặn đi ngang con đường trước đài chúng ta ạ."
Hà Dập ra hiệu cho các cô lên xe.
Ở đây không được dừng xe lâu, Lê Tranh vỗ vỗ vai Giang Tiểu Nam, "Nhanh lên xe đi."
Sau khi Giang Tiểu Nam đóng cửa xe, vô thức mím chặt môi, hẳn là không nên có sữa bò hay vụn đồ ăn sáng còn dính trên miệng.
Đầu tiên cô ấy nói lời cảm ơn, sau đó tự giới thiệu: "Chào thầy, em là bạn học đại học của Lê Tranh, em tên là Giang Tiểu Nam, Giang trong Trường Giang, Tiểu là nhỏ, còn Nam trong Nam mộc."
Hà Dập từ kính chiếu hậu nhìn ra phía sau, "Chào em."
Sau đó anh hỏi Lê Tranh: "Em chuyền nhà à? Tôi nhớ lúc trước nhà em ở không phải ở hướng này." Mỗi lần tăng ca anh định đưa cô về, cô đều không cho, nói là không tiện đường.
Lê Tranh: "Dạ, em và bạn học cùng thuê một chỗ để tiện chăm sóc lẫn nhau, còn có thể cùng nhau đi làm."
Hà Dập gật đầu, anh không muốn nói nhiều về chuyện riêng tư, bắt đầu tập trung vào việc lái xe.
Lê Tranh lơ đễnh nhìn sang Giang Tiểu Nam, phát hiện cô đang thong thả ăn bánh bao hấp, cô cắn một cái bánh bao hấp nhỏ còn chưa ăn xong.
Ngày thường cô ấy chỉ hận không thể nhét hai cái bánh bao hấp vào miệng cùng lúc.
Giang Tiểu Nam cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Lê Tranh, Lê Tranh mỉm cười, cô ấy nhấc chân lên đá Lê Tranh.
Hà Dập ở ghế lái không hề biết những động tác nhỏ đang xảy ra ở ghế sau.
--
Lúc tới gần đài truyền hình, Hà Dập để Giang Tiểu Nam xuống xe, bây giờ anh mới nói với Lê Tranh về tin tức được phát sóng ngày hôm qua, "Nếu có ai đó của bên bộ phận trang điểm gọi điện cho em, em không cần phải nói gì cả, cứ để cho họ tìm tôi, em không có kinh nghiệm đối phó với mấy loại chuyện như thế này."
Lê Tranh gật đầu.
Suốt cả ngày hôm nay, cô không nhận được cuộc gọi lạ nào, nhưng lại nhận được điện thoại của Phùng Xán, buổi sáng Phùng Xán không đến đài, có lẽ cô ta có buổi phỏng vấn trực tiếp.
Phùng Xán qua điện thoại chỉ nói một câu: Tin tức tối qua lời lẽ rất sắc bén, đúng là hậu sinh khả úy, chúc mừng em.
Tuy nhiên giọng điệu lại không giống như đang chúc mừng, xen lẫn trong đó là sự thù địch khó tả.
Sau này cô mới biết được rằng, người phụ trách đứng đầu Cục mỹ phẩm Hoa Bắc, chính là chồng chưa cưới của Phùng Xán.
Lần này đúng là hoàn toàn đắc tội với Phùng Xán.
Lúc cô chuẩn bị tan làm, tổng biên tập thông báo, buổi tối sẽ phải tăng ca, rất muộn.
Đêm nay toàn thành phố khởi động mạnh mẽ chương trình chấn chỉnh việc lái xe khi say rượu, đài truyền hình sẽ sang đó phỏng vấn.
Tổng biên tập nhắc nhở bọn họ: "Đừng có đăng lên vòng bạn bè, đừng để lộ thông tin nào trong nhóm, nếu ai đó không quản được miệng mà bị tra ra được, sẽ lớn chuyện đấy."
Lê Tranh và Hà Dập ở cùng một nhóm, việc kiểm tra lái xe khi say rượu sẽ bắt đầu lúc chín giờ, bọn họ đến đó khá sớm để đợi.
Chín giờ mười lăm, con đường bị kẹt lại thành một hàng dài.
Đêm nay là buổi thực thi pháp luật của nhiều lực lượng cảnh sát, một khi tiến vào đoạn đường bị kẹt xe, có muốn lùi cũng không lùi được.
"Phía trước có phải kiểm tra say rượu lái xe không vậy?" Phó Thành Lẫm từ xa thấy ánh đèn cảnh sát nhấp nháy không ngừng ở ven đường.
Tối nay anh lái xe, ngồi ở ghế phụ là em trai anh Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm từ góc này không thể nhìn thấy, xe cũng đứng yên một lúc lâu, anh ấy hạ cửa xuống xem xét, "Ừ, chốt được đặt phía trước, có lẽ cũng còn sớm, cứ từ từ chờ thôi."
Phó Thành Lẫm nghĩ đến việc lát nữa thổi kiểm tra nồng độ cồn, như vậy sẽ phải tháo khẩu trang xuống, quay người thương lượng với Phó Ký Trầm, "Em lên đây lái xe đi."
Phó Ký Trầm dựa lưng vào ghế, tất nhiên anh không có ý định lái xe: "Buổi trưa em có uống rượu, ai biết bây giờ nồng độ cồn bây giờ còn bao nhiêu. Nếu lỡ không đạt tiêu chuẩn, anh có thể gánh hết trách nhiệm này không? Em còn muốn về nhà với Du Khuynh."
Phó Thành Lẫm nghe nói buổi trưa Phó nhị có uống rượu, không dám mạo hiểm, đành phải bỏ cuộc.
Tối nay bốn người đi ăn, hai người còn lại là Cận Phong và Tưởng Thành Duật. Phía sau bọn họ là xe của Cận Phong, Cận Phong không uống rượu, cũng không mang tài xế theo, Tưởng Thành Duật có tài xế, nhưng xe anh ấy còn không biết đang ở chỗ nào.
Phó Ký Trầm biết anh đang nghĩ gì, "Không phải chỉ là thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn thôi à, cũng không lấy mạng của anh, anh tháo khẩu trang tới thổi một cái là được, không ai chụp ảnh đâu."
Phó Thành Lẫm nghĩ lại, cũng đúng.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như mong muốn.
Khi xe bọn họ đến gần, Phó Thành Lẫm nhìn thấy Lê Tranh đứng cạnh cảnh sát giao thông, cô mang theo camera, quay vào từng chiếc xe được kiểm tra.
Tối nay Phó Thành Lẫm lái xe của Phó nhị, Lê Tranh không quen với biển số xe này nên không chú ý. Đến khi cửa sổ xe từ từ được hạ xuống, bốn mắt nhìn nhau, cô mới sửng sốt.
Cận Phong cũng nhìn thấy Lê Tranh, cũng không xem đó là phiền phức lớn, chính mình chạy ra khỏi xe, cảnh sát giao thông còn tưởng anh muốn thả xe bỏ chạy, "Anh làm gì vậy?"
Thái độ của Cận Phong cực kỳ tốt: "Tôi là một công dân tốt, lái xe tuyệt đối không uống rượu, uống rượu tuyệt đối không lái xe." Anh ta chỉ chỉ về phía trước, "Tôi tới để xếp hàng để chờ thổi kiểm tra nồng độ cồn."
Anh ta đi đến bên cạnh Lê Tranh, hai tay đút vào túi quần, thì thầm: "Em cứ nhắm vào mặt cậu ấy mà quay."
Lê Tranh: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưỡi Dao Dịu dàng
HumorDịch giả/Editor: [L.A]_Tiên Trúc Tửu Beta: [L.A]_Kiều Tú Nữ Tổng chương: 76 Khi Lê Tranh 22 tuổi, cô yêu Phó Thành Lẫm, anh là bạn của chú cô. Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, ông chủ của công ty đó là P...