Chương 1

2.5K 53 1
                                    

2022.07.05

Thẩm Tứ, tôi chỉ có thể ở nơi cậu không thấy, chúc cậu tiền đồ như gấm, cả đời vô ưu vô lo.

Được rồi, viết xong dòng này, tôi sẽ quên cậu đi.

*

Diệp Thư Từ ngủ không được, đã lên mạng trả lời hot topic.

Yêu thầm một người là cảm giác gì?

Diệp Thư Từ hít sâu một hơi, gõ vài dòng.

Đại khái là muốn cậu biết, nhưng lại sợ cậu biết. Mỗi lời bạn nói với cậu ấy đều hao tốn toàn bộ sức lực, từng câu chữ phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Trong lòng bạn âm thầm xây một cây cầu cho cậu ấy, ngày đêm mong ngóng cậu bước qua nó, nhưng khi cậu ấy bước qua cầu rồi cũng không vì bạn mà dừng lại một giây.

Hiếm khi đêm nay Diệp Thư Từ mơ thấy mình năm 18 tuổi.

Mùa hè năm đó nóng hơn thường lệ, cây ngô đồng xanh ngắt, chiếc điều hòa kiểu cũ phát ra tiếng kêu lạch cạch, tiếng giấy ma sát "két két" lặp đi lặp lại, không khí học tập vẫn nặng nề trước sau như một.

Cô mơ thấy bóng lưng của Thẩm Tứ.

Có lẽ là vào đêm trước kỳ thi đại học, thầy Trần chủ nhiệm rất hào hứng cảm khái đây là tiết học cuối, đột nhiên kêu Thẩm Tứ lên bảng viết một câu cổ vũ tinh thần mọi người.

Cậu thanh niên đang ngồi chậm rãi đứng lên, dáng người cao lớn, bước đi vững vàng. Bờ vai thẳng tắp, gương mặt góc cạnh, vai rộng eo thon, dáng người là dáng tam giác ngược.

*Dáng tam giác ngược là người có phần vai hoặc phần ngực lớn nhất trong ba phần của cơ thể.

Thẩm Tứ luôn tràn đầy hơi thở của tuổi trẻ, cười lên như ánh mặt trời, lông mi không rậm lắm nhưng lại rất dài, hơi rũ xuống, từ sống mũi cao nhìn lên, khiến người khác cảm giác khó hiểu nhưng lại đặc biệt dịu dàng.

Chữ viết cậu chàng rất đẹp, dứt khoát mạnh mẽ, tự nhiên phóng khoáng -- Trung châu thả tố ba năm kế, loại hạnh tài đào nghĩ đãi hoa.

Câu thơ trong bài "种桃杏" của Bạch Cư Dị

Năm tháng tuổi trẻ đơn thuần như đọng lại vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc chàng thiếu niên viết lên câu thơ, thế giới rộng lớn đều vì cậu mà dừng lại.

Diệp Thư Từ dụi mắt, mơ màng suy nghĩ, dường như Thẩm Tứ vẫn nói mấy lời này với cô. Vẫn còn sớm, không bằng làm thêm một giấc nữa.

Sáng sớm hôm sau, cô soi gương, thấy khóe mắt có một nếp nhăn, lúc này mới chợt nhận ra, cô đã không còn trẻ nữa.

Những ngày đầy sức sống nhất thực sự đã qua rồi.

Giờ phút này, Diệp Thư Từ không biết, thời gian có thể bắt đầu lại, những hối hận, tiếc nuối trong quá khứ, có lẽ có thể bù đắp được.

Có thể, ý tôi là có thể, Diệp Thư Từ 27 tuổi còn xuất sắc, giỏi giang hơn nhiều so với Diệp Thư Từ 17 tuổi.

Tháng 9 năm 2013, Diệp Thư Từ học lớp mười hai.

Thanh Âm Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ