Chương 8

581 24 1
                                    

Sau khi kiểm tra vé, hai người đi vào rạp.

"Du Nhiên, tại sao cậu lại đồng ý?"

Phương Du Nhiên cười ranh mãnh: "Nếu không đồng ý, cậu ta có để tụi mình đi dễ dàng như vậy không?" Cô ấy bĩu môi: "Mình nghĩ chị Nhiên kia thậm chí còn khó đối phó hơn."

"Cậu quay lại trực tiếp trả tiền rồi đi, tránh để bọn họ đưa lại tiền cho cậu."

Diệp Thư Từ gật đầu, chỉ có thể làm như vậy.

Sau khi xem phim, cả hai đến trung tâm mua sắm gần đó để mua chè khoai môn viên, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Tiểu Từ, cậu với Thẩm Tứ hiện tại thế nào rồi?"

Diệp Thư Từ giúp Phương Du Nhiên lựa ra khoai viên, để cô ấy ăn chúng, còn đá thì bỏ đi, nhất quyết không để cô ấy ăn.

Sức khỏe Phương Du Nhiên yếu, vừa mới khỏe lại, Diệp Thư Từ rất sợ trở về khoảng thời gian đen tối như lúc đó.

Thời điểm Diệp Thư Từ yêu thầm Thẩm Tứ, cô không giấu Phương Du Nhiên. Cô vô thức che miệng người kia lại: "Im lặng."

Cô rất sợ, sợ gặp phải Thẩm Tứ.

Nhớ năm lớp 11, giáo viên luôn gọi sai tên bọn họ, cô ở sau lưng cùng Khương Hiểu phàn nàn: "Tên giống như vậy sao? Phiền muốn chết, lần nào cũng gọi sai."

Phía sau bỗng vang lên một giọng nam nhàn nhạt dễ nghe: "Không giống à? Tôi lại thấy rất giống."

Diệp Thư Từ bị bắt tại chỗ, xấu hổ một thời gian dài. Sau đó, vì chuyện của Phương Du Nhiên, cô mới thực sự thích Thẩm Tứ.

Những ngày đầu ngồi cùng bàn, Diệp Thư Từ rất sợ Thẩm Tứ có ấn tượng không tốt với mình vì câu nói vô ý "Phiền muốn chết", cô sợ Thẩm Tứ sẽ nghĩ cô không phải là người tốt.

Nhưng sau đó cô mới nhận ra, Thẩm Tứ không nghĩ như vậy.

Thậm chí cô còn thất vọng hơn.

Vì Thẩm Tứ căn bản không nhớ rõ chuyện lần đó.

So với bị hiểu lầm, cô càng không thích việc không được nhớ đến hơn.

Diệp Thư Từ chống cằm, khuôn mặt tươi cười cỡ lòng bàn tay thêm vài phần buồn bã, Phương Du Nhiên thở dài: "Tiểu Từ, không có tiến triển gì sao?"

Không phải.

Cuộc nói chuyện hôm nay ở tiệm vịt quay đã vượt quá mong đợi của cô, khoảng cách giữa cô và Thẩm Tứ dường như đã không còn xa như trong tưởng tượng.

Cuối cùng, Phương Du Nhiên nắm tay Diệp Thư Từ, không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt cô ấy thể hiện sự mất mát: "Tiểu Từ, cậu nhất định phải đạt được ước nguyện đấy."

"Còn cậu?"

Phương Du Nhiên nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm, ưỡn ngực cười tự tin.

"Cậu biết mình mà, trái tim của mình không ràng buộc với một người, có lẽ mình không sống lâu bằng các cậu, nhưng mình muốn gặp nhiều trai đẹp, mỗi ngày thích một người."

Thanh Âm Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ