Chương 9

623 32 8
                                    

Trong màn sương lượn lờ, Thẩm Tứ đứng trong bóng tối, vẻ mặt sâu xa nhìn về phía bọn họ.

Lúc này cô gái mặt tròn mới nhận ra thế mà Thẩm Tứ lại xuất hiện, cô ta và cô gái tóc vàng, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, nháy mắt hai người hồi thần lại, luống cuống vô cùng.

Bọn họ biết rất rõ, chị Nhiên của mình không thể theo đuổi được Thẩm Tứ, nhưng lại không đành lòng từ bỏ. Vì vậy sau khi xử lí Trần Hiểu Chỉ, lại quay sang Diệp Thư Từ.

Rõ ràng Diệp Thư Từ là người vô tội nhất, nằm không cũng trúng đạn.

Chỉ vì Diệp Thư Từ liên quan một chút đến chuyện này, không nhịn được phải kéo cô xuống nước.

Tiết Vị Nhiên vốn vẫn bất động như núi, thấy bước chân ngày càng lớn của Thẩm Tứ, mới căng thẳng: "Tiêu Tường, chúng ta làm gì bây giờ?"

Cô gái mặt tròn cũng bối rối: "Tôi cũng không biết, hình như Thẩm Tứ rất tức giận phải không?"

Hai người căng thẳng, cũng nới lỏng tay với Diệp Thư Từ.

Cuối cùng Diệp Thư Từ cũng được tự do.

Ánh mắt cô dán chặt vào Thẩm Tứ, trái tim không khỏi đập nhanh hơn.

Diệp Thư Từ không bao giờ quên, khi Lư Tân cố ý chọc ghẹo Phương Du Nhiên, Thẩm Tứ cũng bước đi như vậy, như một vị thần, buông ánh sáng xuống nhân gian.

Thẩm Tứ là người hùng của cô, Diệp Thư Từ vui mừng khôn xiết.

Tiêu Tường cười gượng, chủ động nói đỡ cho Tiết Vị Nhiên: "Thẩm Tứ, chuyện này không liên quan đến chị Nhiên, tụi tôi chỉ muốn tán gẫu một chút với Diệp Thư Từ thôi, không có ý gì khác."

Thẩm Tứ mặc áo thun đen, quần thể thao đen, giày vải đế bằng, quần áo không có gì quá đặc biệt, nhưng khi cậu mặc lên lại như người mẫu trong poster.

Diệp Thư Từ không khỏi thán phục bản thân, thời điểm này mà vẫn còn tâm trạng để thưởng thức nhan sắc của Thẩm Tứ.

Có lẽ từ trong thâm tâm, cô không cảm thấy những cô gái này có thể làm gì mình.

Thời tiết vẫn chưa tốt hơn, đường phố vắng lặng, gió đêm đầu thu hơi lạnh, khiến đầu óc Diệp Thư Từ tỉnh táo hơn vài phần.

"Không tin cậu hỏi Diệp Thư Từ đi, tụi tôi có làm gì cậu ta đâu?"

Tiêu Tường liều mạng nháy mắt với Diệp Thư Từ.

Diệp Thư Từ hoàn toàn không để ý, dời tầm mắt, Thẩm Tứ khẽ giễu cợt: "Làm gì có ai nắm cổ áo người khác tán gẫu?"

Hơn bảy giờ, những ngọn đèn vàng lờ mờ lần lượt bật lên, Diệp Thư Từ nhìn những bóng người dưới chân mình, cảm giác xúc động khôn cùng.

Thật ra hôm nay cũng không phải là ngày vui vẻ gì, cô không thích dính dáng đến quá nhiều người, đặc biệt là đám người Tiết Vị Nhiên không cùng thế giới với cô.

Nhưng Thẩm Tứ đã xuất hiện.

Giao thoa giữa cô và Thẩm Tứ, ngoại trừ những lời chào hỏi không mặn không nhạt ở trường, thêm vài việc cùng trải qua.

Thanh Âm Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ