Diệp Thư Từ thấy ngực mình hơi nóng.
Tuýp thuốc mỡ này, là Thẩm Tứ cho cô sao?
Rốt cuộc đã bỏ vào túi cô khi nào? Sao cô lại không nhận ra.
Khóe môi Diệp Thư Từ đậm ý cười, do dự hồi lâu, mới mở tuýp thuốc mỡ ra, bôi thuốc mỡ mát lạnh lên vết thương, cảm giác mát lạnh dễ chịu lan tỏa đến tận đáy lòng.
Sau khi dùng xong, cô mở khung chat ra, muốn gửi tin nhắn cho Thẩm Tứ để xác nhận xem, rốt cuộc có phải cậu đưa cho cô không.
Nhưng nếu không thì sao?
Ngay cả khi chỉ có một phần ngàn khả năng là không phải, gửi tin nhắn vội vàng như vậy cũng rất xấu hổ.
Sau khi suy nghĩ, Diệp Thư Từ mở nhóm chat nhỏ của bốn người họ ra, chụp tuýp thuốc mỡ.
Diệp Thư Từ: [ Là các cậu đưa sao ~ người nào đã tốt bụng mua thuốc mỡ vậy? ]
Không ai trả lời.
Diệp Thư Từ không thể bình tĩnh.
"Tiểu Từ, ra đây ăn canh gà." Đường Tiếu trong phòng bếp gọi cô.
"Con biết rồi ạ."
Diệp Thư Từ đã no, nhưng Đường Tiếu rất cố chấp, cho rằng món lẩu không có dinh dưỡng, hơn nữa đây là giai đoạn đang ôn tập cuối kỳ, Diệp Thư Từ rất gầy, có cơ hội nên đã làm cho cô chút canh bổ dưỡng.
"Sao lại ra chậm vậy?" Đường Tiếu nhíu mày, lót tấm lót nồi rồi đem nồi canh đặt lên, rót cho Diệp Thư Từ một chén đầy.
"Mẹ, nhiều quá con ăn không hết..."
Nhưng Đường Tiếu như mắt điếc tai ngơ, chén lớn trước mặt Diệp Thư Từ, thịt gà chiếm phân nửa chén, dầu mỡ sáng bóng, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có.
"Vừa rồi làm gì đấy ? Ra chậm vậy."
Diệp Thư Từ cắn môi: "Ở phòng chơi một lúc ạ."
Đường Tiếu thở dài: "Mặc dù đã thi cuối kỳ xong rồi, nhưng con phải biết, chiến trường chính mà con đang đối mặt là kỳ thi tuyển sinh đại học, hơn nữa sau khi khai giảng còn có cuộc thi nữa, không có thời gian đâu."
Mắt Diệp Thư Từ dán chặt vào điện thoại, màn hình vẫn đen, không có tin nhắn nào.
Màn hình đột nhiên sáng lên.
Diệp Thư Từ không khỏi cong môi, nghĩ đến Đường Tiếu đang ở trước mặt, cô vội vàng ngừng cười, nhưng động tác này lại rất xấu hổ, cuối cùng Đường Tiếu cũng bắt được.
Đường Tiếu đứng lên, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc: "Tiểu Từ, con nhắn tin với ai?"
Cô do dự một chút: "Không có ạ."
Cô đang nghĩ nên giải thích thế nào với Đường Tiếu, đáy lòng lạnh lẽo, nhưng Đường Tiếu đã cau mày tiến lên một bước, quai hàm căng chặt, lấy điện thoại của cô. Đường Tiếu biết mật khẩu màn hình khóa, mở ra không tốn chút sức nào.
Diệp Thư Từ: [ Là các cậu đưa sao ~ người nào đã tốt bụng mua thuốc mỡ vậy? ]
Chu Tử Kỳ: [ Tôi mua ở hiệu thuốc, dùng tốt nhỉ. ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Âm Thầm Mến
RomanceTên truyện: Thanh âm thầm mến Tác giả: Oản Ương Editor: Minh Nguyệt