Chương 17

393 24 3
                                    

Khóe môi Diệp Thư Từ không tự chủ được hơi nhếch lên, độ cong càng lúc càng lớn.

Ý tứ trong lời nói của Thẩm Tứ rất rõ ràng.

— Đây là tin đồn.

Diệp Thư Từ không khỏi cong môi nở nụ cười, trong lòng vui vẻ không thôi: "Vừa rồi tôi đi lấy nước."

Sợ Thẩm Tứ nghĩ nhiều, lại vội vàng bổ sung: "Tình cờ nghe được."

Thẩm Tứ chậm rãi cười nói: "Thứ bảy tôi ở nhà cả ngày."

"Người khác nói không nhất định sẽ đúng, biết không?" Thẩm Tứ nói: "Chuyện gì không biết, cứ hỏi tôi."

"Tôi nói với cậu hết."

Rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, thậm chí là khách sáo, một chút ái muội cũng không có, nhưng không hiểu sao Diệp Thư Từ lại nghe ra được ý tứ chiều chuộng.

Tối nay tổ Diệp Thư Từ trực, Chu Tử Kỳ và Diệp Thư Từ chung tổ, nhưng tối nay Chu Tử Kỳ có việc, nên Thẩm Tứ thay cậu ta trực.

Thẩm Tứ phụ trách quét lớp, còn Diệp Thư Từ thì sắp xếp bàn ghế và đổ rác, cũng chính là đã giải quyết xong nhiệm vụ, thầy Trần sắp xếp như vậy, vì bình thường Diệp Thư Từ làm việc rất nghiêm túc.

Những bạn học trực nhật phụ trách quét lớp, lau sàn và đổ rác đều đã rời đi, chỉ còn lại Diệp Thư Từ.

Nhưng chỉ cần Thẩm Tứ còn ở đó, đều có thể thu hút ánh mắt của Diệp Thư Từ, nhưng vừa quay người, Thẩm Tứ đã biến mất.

Học tập cả một ngày, Diệp Thư Từ mệt đến mức cảm thấy chóng mặt, trước mặt cô có hơn 50 bàn học, cô hơi choáng váng.

Sắp xếp từng bàn một.

Trong lớp chỉ còn lại cô.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng đẩy cửa, Diệp Thư Từ nghe tiếng nhìn qua, thấy bóng dáng cao gầy của thiếu niên — Thẩm Tứ cầm theo thùng rác quay về.

Thiếu niên như ánh trăng sáng, cầm theo thùng rác nhìn thế nào cũng không đúng lắm, hơn nữa đây là việc của Diệp Thư Từ.

Diệp Thư Từ vẫn chưa thu lại vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi: "Thẩm Tứ, cậu giúp tôi đổ rác à?"

Cô ngơ ngác há to miệng: "Nhưng đây là việc của tôi."

Thẩm Tứ đặt thùng rác ở hàng ghế sau, mở cửa sổ để thông gió, cậu chàng cười như không cười nhìn cô một cái: "Ai lại để nữ sinh đổ rác bao giờ?"

Diệp Thư Từ chớp mắt: "Nhưng thầy Trần đã sắp xếp như vậy."

"Thầy Trần sắp xếp không nhất định sẽ hợp lí, đúng không, Diệp Thư Từ." Thẩm Tứ nhìn cô, cười.

Hai gò má Diệp Thư Từ nóng lên: "Ừ."

Thẩm Tứ làm như vậy, khiến cô hơi xấu hổ, càng muốn làm việc chăm chỉ hơn để hoàn thành tốt việc của mình, nhưng không ngờ, không được như ý.

Sức cô khá yếu, vừa rồi còn có thể tự mình dọn bàn, khi Thẩm Tứ về lớp, tâm trí cô toàn là Thẩm Tứ đang ở đây, làm việc càng nghiêm túc hơn.

Thanh Âm Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ