Dường như chưa từng trải qua khoảnh khắc căng thẳng đến vậy.
Căng thẳng đến mức thở gấp, trái tim như bị mắc kẹt trong cổ họng, trong tâm trí Diệp Thư Từ đều là thiếu niên anh tuấn ưu tú.
Thiếu niên tốt nhất trần đời, nên mãi kiêu ngạo, vĩnh viễn được mọi người ngưỡng mộ, thay vì phải phá hủy sự kiêu ngạo ấy.
Giám thị cau mày: "Sắp đến giờ phát bài rồi, học sinh này, hiện giờ không được ra ngoài."
Diệp Thư Từ gần như bật khóc: "Thầy ơi, em thực sự rất vội, chỉ hai phút thôi, em sẽ quay lại được không ạ?"
"Không thể coi thường kỷ luật phòng thi." Giáo viên chỉ vào hướng dẫn thi được in trên phiếu dự thi: "Nó được ghi trên phiếu dự thi của em, không được rời khỏi phòng thi khi thời gian không còn đến 15 phút."
Diệp Thư Từ cắn chặt răng nói: "Xin lỗi ạ."
Cô gần như chạy ra khỏi phòng thi.
Mọi người khó hiểu nhìn cô, ai cũng không hiểu tại sao cô gái này điên cuồng như vậy, nhưng Diệp Thư Từ lại cảm thấy mình thật tự do.
Tự do như gió.
Cô đã xem qua phiếu dự thi của Thẩm Tứ, biết cậu ở tầng năm, nhưng cô ở tầng hai, Diệp Thư Từ không nghĩ nhiều, chạy một mạch lên, vì dùng quá nhiều sức, một lúc sau Diệp Thư Từ đã mệt đến mức thở gấp.
Diệp Thư Từ nhớ tới rất nhiều giữa cô và Thẩm Tứ.
Đầu óc cô như bị điện giật, cô nhớ rõ từng lời Thẩm Tứ nói với mình, từng biểu cảm, từng động tác của thiếu niên đều rõ ràng như thế, rõ đến mức khiến cô đau lòng.
Cô không đành lòng để cậu mất đi cơ hội lần này.
Cuối cùng thì Diệp Thư Từ đã chạy đến phòng thi của Thẩm Tứ.
Giám thị đang lần lượt kiểm tra hành vi gian lận, kiểm tra từng tập hồ sơ và mặt bàn.
Rất nhanh sẽ đến Thẩm Tứ.
Thẩm Tứ ngồi ở giữa lớp, mặc áo sơ mi sạch sẽ, dáng người cao gầy, bờ vai thẳng tắp, sườn mặt tuấn tú, đẹp đến mức khó chấp nhận được.
Một thiếu niên tốt như vậy, Thẩm Tứ.
Hơi thở của Diệp Thư Từ ngưng trệ, sợ sẽ xảy ra chuyện bản thân không thể chấp nhận được, đứng ở cửa trực tiếp gọi: "Thẩm Tứ, có thể cho tôi mượn ly nước của cậu không?"
Cô không dám nhiều lời, dù sao cũng chỉ là suy đoán của cô, nếu Trần Thanh Nhuận thật sự không làm gì thì sao? Lúc đó cô nên giải thích thế nào với Thẩm Tứ.
Thẩm Tứ ngạc nhiên nhìn cô.
Trần Thanh Nhuận cũng ở phòng thi này, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt cậu ta sâu thẳm, tròng kính phản chiếu mọi thứ.
Khiến Diệp Thư Từ nghĩ đến con rắn độc đang uốn éo.
Các bạn học trong phòng thi đều đang nhỏ giọng thảo luận.
"Này, nữ sinh này bị sao vậy? Không phải người cùng phòng thi với chúng ta, sắp phát bài rồi còn dám chạy ra."
"Quan hệ không bình thường đâu, tự nhiên tìm nam sinh mượn ly nước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Âm Thầm Mến
Storie d'amoreTên truyện: Thanh âm thầm mến Tác giả: Oản Ương Editor: Minh Nguyệt