Chương 37

491 28 4
                                    

Thoáng chốc Diệp Thư Từ nghe thấy âm thanh máu ngừng chảy.

Cô còn nghĩ mình đang nằm mơ, chậm rãi quay người lại, đối mặt với khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.

Nhiều năm như vậy trôi qua, tuy rằng ngũ quan cô không thay đổi nhiều, nhưng dù sao cũng đã trưởng thành, không ngờ Thẩm Tứ có thể nhận ra cô.

Dưới sân khấu biển người đông đúc, rốt cuộc anh đã nhận ra cô khi nào?

"Thẩm Tứ, đã lâu không gặp." Diệp Thư Từ cong môi cười.

"Đến đây khi nào?"

Ánh nắng là chiếc kéo khéo léo nhất, chỉnh sửa bóng dáng người đàn ông thẳng tắp cao gầy, âu phục của Thẩm Tứ gọn gàng, dáng người cao thẳng, trút bỏ đi khí chất thiếu niên, anh càng trưởng thành và trầm ổn hơn.

"Hôm nay có phỏng vấn."

"Hiện giờ cậu làm phóng viên à?"

Diệp Thư Từ gật đầu: "Làm ở Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Tô, hôm nay vừa mới nhận chức."

Thẩm Tứ khẽ cười một tiếng, dường như đang cười nhạo cô nói chuyện làm ngày đầu tiên, tiếng cười trầm thấp dễ nghe, khiến Diệp Thư Từ hơi xấu hổ.

"Lát nữa vẫn phải làm việc sao?"

Diệp Thư Từ lắc đầu: "Công việc của chúng tôi rất linh hoạt, vừa nãy đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay rồi, không cần làm nữa."

"Hôm nay ở trường có tin gì sao?"

"Vẫn là vụ một sinh viên bị người trên mạng lừa gạt, thật ra chúng tôi đã thống nhất hôm nay phỏng vấn." Diệp Thư Từ chỉ ký túc xá cách đó không xa: "Vừa phỏng vấn xong không lâu."

Thẩm Tứ "Ừ" một tiếng thật dài, đôi mắt đen láy quả nhiên dừng trên mặt cô, nhướng mày cười nói: "Tôi còn tưởng cậu đến giảng đường phỏng vấn."

Nụ cười trên mặt Diệp Thư Từ lập tức cứng lại, chốc lát cảm thấy chột dạ.

Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng lại cảm thấy lời nói của Thẩm Tứ rất kỳ quái, giống như cô cố ý đến giảng đường để gặp anh vậy?

Cổ họng cô nghẹn lại, dường như ở bất cứ thời điểm nào cô đều không phải là đối thủ của Thẩm Tứ.

Diệp Thư Từ bắt gặp ánh mắt trêu chọc của người đàn ông đối diện, mím môi, kiên nhẫn giải thích rõ ràng sao cô lại gặp nữ sinh kia rồi làm thế nào để vào được giảng đường.

Thẩm Tứ mỉm cười: "Đã nhiều năm như vậy không gặp, để tôi mời cậu một bữa nhé."

Diệp Thư Từ xấu hổ xoa bụng, cô định nói mình vừa ăn xong, nhưng làm như vậy có vẻ bất lịch sự, dù sao năm đó cũng là bạn cùng bàn, người ta đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Cô gật đầu: "Được."

Hai người cũng không đi quá xa, tìm một nhà hàng không tệ lắm trong khu đại học, Thẩm Tứ đỗ xe, nói với Diệp Thư Từ: "Tôi đã ăn ở đây vài lần rồi, món ăn rất đặc sắc, đoán chừng cậu sẽ thích."

Thanh Âm Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ