Diệp Thư Từ hơi sửng sốt.
Hóa ra người vừa đi qua cô thực sự là Thẩm Tứ.
Khó trách cô cảm thấy bóng lưng phía sau có chút quen thuộc, cô chỉ muốn xin ảnh từ Thi Hiểu Lôi, cũng không nhìn người phía sau.
Nếu vậy, Thẩm Tứ có nghe được cuộc nói chuyện của cô với Thi Hiểu Lôi không? Liệu cậu có tin lời nói dối vụng về của cô không?
Thẩm Tứ không biết bí mật nhỏ của cô, cũng không biết cô đang nghĩ gì, nhưng khi nghĩ đến ý định ban đầu của mình, cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ dưới đất mà chui vào.
Diệp Thư Từ dời ánh mắt đi, không dám nhìn Thẩm Tứ, hô hấp đột nhiên dồn dập.
Thật ra cô đã tiến bộ rất nhiều.
Trước đây, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu chàng, có thể nói chuyện với cậu một cách nhẹ nhàng mà không bị phát hiện ra tâm tư nhỏ của mình, đây là thành quả của sự nỗ lực trong thời gian dài.
Mất vài giây, cô mới nhận ra mình hơi bất lịch sự, vội nói: "Thẩm Tứ, cảm ơn cậu."
Thẩm Tứ cười khẽ, vẫn rất dịu dàng: "Giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt mà, sắp thi đại học rồi, nghĩ lại, cả cấp ba tôi còn chưa chụp được mấy tấm đâu."
"Thật ra ý tưởng của cậu đã cho tôi gợi ý khá hay."
Nụ cười của thiếu niên chân thành và sáng ngời, nhưng Diệp Thư Từ lại chột dạ, thêm một chút tư vị khó tả.
"Làm sao mà cậu có ảnh?"
"Thầy Trần đăng trên QQ."
"Cậu thêm bạn với thầy Trần à?"
Thẩm Tứ cười, gật đầu: "Lớp 11 chẳng phải có tham gia thi học sinh giỏi sao? Thêm bạn để gửi tài liệu."
Cũng đúng, năm lớp 11 cậu đã giành giải nhất môn vật lý trong cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia.
"Giỏi thật." Nghĩ đến đây, Diệp Thư Từ không khỏi ngưỡng mộ.
"Bài kiểm tra của cậu sắp rơi rồi." Giọng điệu nhàn nhạt của Thẩm Tứ vang lên.
Diệp Thư Từ rất muốn nói chuyện với Thẩm Tứ, ban đầu vì lo lắng nên cô giả vờ dọn bàn, nhưng bàn vẫn chưa được dọn gọn gàng lại, chẳng mảy may để ý đến hai tờ bài kiểm tra đang ở mép bàn.
Một cánh tay thon dài và mạnh mẽ vươn ra giúp cô cầm tờ giấy lên. Bài kiểm tra toán, đề bài hơi khó, Diệp Thư Từ đã dùng bút đỏ sửa lại dày đặc.
Tự nhiên nảy sinh cảm giác ngượng ngùng.
Rõ ràng trong mắt người khác cô rất tốt, nhưng cô cũng có một chút tự ti mà mọi người không biết. Ví như lúc này, Diệp Thư Từ mím môi, lỗ tai hơi nóng, lông mi rũ xuống, thái độ có chút mất tự nhiên.
"Diệp Thư Từ."
Thẩm Tứ thấp giọng gọi tên cô: "Cậu không thoải mái à?"
Diệp Thư Từ lắc đầu, nói chuyện khó khăn hơn bình thường: "Không."
Chỉ vì thích nên chỉ một từ thôi cũng có thể khơi dậy cơn sóng trong lòng cô.
Chỉ vì thích mà cuộc đối thoại bình thường cũng trở nên thận trọng, nhưng cô cứ thế này thì làm sao có thể bước vào thế giới của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Âm Thầm Mến
RomanceTên truyện: Thanh âm thầm mến Tác giả: Oản Ương Editor: Minh Nguyệt