Chương 31

326 23 2
                                    

Trần Thanh Nhuận đột nhiên chuyển trường.

Mọi người chỉ biết chuyện này, chứ không biết vì sao cậu ta lại chuyển trường.

Sau cuộc thi, Trần Thanh Nhuận không đến trường nữa.

Khương Hiểu cũng bàn luận với Diệp Thư Từ về việc Trần Thanh Nhuận chuyển trường, nhưng Diệp Thư Từ lại mím môi, không nói gì.

Trần Thanh Nhuận chuyển trường cũng đồng nghĩa với việc cậu ta ngầm giương cờ thua cuộc, để chuyện này qua đi, hoàn toàn trở thành dĩ vàng.

Một tuần sau, vào buổi chiều như bình thường, thời điểm Diệp Thư Từ bước vào cổng trường, bị bảo vệ gọi lại, nói cô có một bức thư.

Diệp Thư Từ không lên lầu, trực tiếp mở nó ra dưới gốc cây ngô đồng.

Không có tên người gửi.

Bên trong chỉ có một câu ngắn ngủi: Diệp Thư Từ, tôi xin lỗi.

Là Trần Thanh Nhuận.

Suy nghĩ đầu tiên khi mở thư, là bức thư này chắc chắn là Trần Thanh Nhuận viết, cậu ta suy nghĩ thông suốt rồi sao? Thật sự hiểu ra hành động của mình là sai trái?

Diệp Thư Từ cũng quen thuộc với nét chữ của Trần Thanh Nhuận, cô suy nghĩ lại, càng chắc chắn hơn Trần Thanh Nhuận đã viết bức thư này.

Không biết vì sao, cảm xúc Diệp Thư Từ ngổn ngang, rõ ràng Trần Thanh Nhuận là người xấu, nhưng cảm xúc cô vẫn phức tạp, không phải là đồng cảm, thương hại mà càng thêm bất lực.

Tháng tư, cây ngô đồng vươn cành xanh mướt hướng lên trời xanh.

Tiết học đầu tiên của buổi chiều là tiết thể dục, còn một lúc nữa mới đến giờ học, Diệp Thư Từ ngồi trên băng ghế dài, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một nữ sinh xa lạ vỗ vai cô: "Bạn học, Thẩm Tứ bảo cậu đến phòng 203 ở khu dạy học phía nam, cậu ấy nói sẽ đợi cậu ở đó."

Diệp Thư Từ đứng dậy lập tức.

Cô cũng đoán được đại khái lý do Thẩm Tứ gọi cô, đã một tuần từ sau cuộc thi, đối với Thẩm Tứ mà nói, hành động đột ngột mượn cậu ly nước hôm đó thật quá kỳ lạ, sau đó cậu cũng không hỏi tình hình cụ thể cũng đủ khiến cô kinh ngạc.

Hơn một tuần qua, hai người họ như bạn học bình thường, khi gặp cô sẽ hỏi những câu mình không làm được, cậu cũng rất kiên nhẫn giảng cho cô.

Đồng thời, Chu Tử Kỳ thường đến chơi với Thẩm Tứ, hay pha trò, Diệp Thư Từ cũng cười rất vui vẻ.

Nhưng từ khi Trần Thanh Nhuận đi, dường như Thẩm Tứ đã cười nhiều hơn.

Khu dạy học phía nam là khu bị bỏ hoang, trên tầng cao nhất có văn phòng của giáo viên, vài phòng học khác thì thành phòng để hoạt động, chẳng hạn như phòng khiêu vũ, phòng máy tính.

Chuông vào lớp vang lên.

Diệp Thư Từ cũng không vội, dù sao cũng là tiết thể dục, giáo viên thể dục cho phép học sinh tự do hoạt động, cũng có khá nhiều học sinh không học, ở lớp làm bài thi, giáo viên cũng không quản.

Thanh Âm Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ