Diệp Thư Từ cong môi: "Nhưng con vịt này hơi béo, vịt quay ấy mà, mọi người đều thích ăn da, nếu không mập da sẽ không ngon."
Thẩm Tứ cười nói: "Được".
"Người lớn tuổi vẫn nên ăn ít thì hơn." Trái tim Diệp Thư Từ đập thình thịch.
Khi đối mặt với người mình thích, lúc nào cũng chân thành và đơn giản, một lời nói dối cũng không dám nói, chân thành đến mức...có chút buồn cười.
"Diệp Thư Từ."
Giọng nói Thẩm Tứ dịu dàng như nước, đối mặt với ánh mắt trong trẻo của cô nàng, đôi mắt cô tròn xoe, khi không cười hơi lạnh lùng, nếu chỉ nhìn vào đôi mắt sẽ cảm thấy có chút đáng yêu.
Trong tiếng cười của thiếu niên mang theo chút trêu chọc: "Cậu cứ như thế này thì không kiếm được tiền đâu."
Thẩm Tứ vậy mà nói đùa với cô.
Cậu chàng ít khi cười, ngoại trừ thỉnh thoảng nói đùa với Chu Tử Kỳ, rất ít khi không đứng đắn.
Diệp Thư Từ cắn môi.
Không biết làm thế nào cho phải, cô chớp mắt, chỉ cảm thấy một cảm giác hưng phấn khó hiểu lan khắp đại não, mang đến cảm giác thần kỳ.
Diệp Thư Từ giả vờ mỉm cười hào phóng: "Cậu thấy tôi giống người trần tục lắm à?"
Nói xong lời này, cô lại bắt đầu rối rắm đủ điều, hình như không đủ thú vị, khá nghiêm túc. Cô rất muốn thể hiện sự khác biệt trước mặt Thẩm Tứ, các bạn nữ thích Thẩm Tứ quá nhiều, Diệp Thư Từ cô bình thường như thế, chừng nào mới đến lượt cô?
Nhưng nếu không nói vậy, cô cũng không biết phải nói gì.
Bản thân cô không có khiếu hài hước.
"Đúng rồi, bà cậu có ăn cay không?"
Thẩm Tứ gật đầu: "Rất thích."
Diệp Thư Từ buông lòng bàn tay đang nắm chặt: "Thật ra, ngoại trừ nước chấm bình thường, bà nội tôi còn pha ra một loại tương ớt, tôi thấy ăn với vịt quay và bánh xuân sẽ ngon hơn, thêm chút đường trắng nữa, cậu đợi tôi một lát."
*Bánh xuân (loại bánh màu trắng, thường ăn trong tiết Lập Xuân bên Trung Quốc)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.