Diệp Thư Từ buồn bã cười: "Không còn ngồi cùng bàn nữa rồi."
Thẩm Tứ cũng sửng sốt trong chốc lát, rất nhanh liền cười nhạt, hơi ngượng ngùng: "Tôi quên mất."
Cậu luôn cảm thấy khoảng thời gian này thực sự trôi qua rất nhanh, dường như đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng lại cảm thấy như mình chưa làm được gì cả.
Nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, chẳng hạn như việc thầy Trần sống chết cũng không đồng ý với mong muốn của cậu.
Thẩm Tứ không có gì để nói với Trần Thanh Nhuận.
Bọn họ chắc là bạn ngồi cùng bàn xấu hổ nhất trong lớp.
Diệp Thư Từ nhẹ giọng nói: "Có phải cậu chưa ăn cơm không?"
Thẩm Tứ nhướng mày, lúc này mới để ý, Diệp Thư Từ đang cầm một hộp cơm trên tay.
Thiếu niên kinh ngạc: "Cậu ăn chưa?"
Diệp Thư Từ mím môi, vừa muốn nói mình đã ăn rồi, nhưng không nghĩ, bụng không nhịn được kêu "Rột" một tiếng, âm thanh ngắn ngủi khiến cô xấu hổ.
Thẩm Tứ cong môi, trực tiếp đứng lên, trong mắt mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ, khẽ cười một tiếng: "Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn cơm."
Diệp Thư Từ nhìn hộp cơm trong tay, cô mua phần cho một người, quả thực không đủ cho hai người ăn, hơn nữa cô cũng muốn ở lại với Thẩm Tứ một lát, vậy cứ ra ngoài ăn đi.
Cô nhắm mắt bước theo sau thiếu niên, không hiểu sao trái tim lại thắt lại, Diệp Thư Từ đút tay vào túi, chốc lát, cảm thấy lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.
Rõ ràng trước đây bọn họ đã thân thiết như vậy, khi cô một mình đối mặt với cậu, sự căng thẳng tiêu tán đi rất nhiều, khoảng thời gian này không tiếp xúc nhiều với nhau, dường như đã trở lại trạng thái ban đầu.
Cô bất lực thở dài.
Bảy tám giờ tối là thời điểm thành phố náo nhiệt nhất, bên trong và ngoài bệnh viện như hai thế giới khác nhau, xe cộ qua lại tấp nập, đèn neon nhấp nháy, những tòa nhà bê tông mọc lên như quái vật ẩn nấp trong bóng đêm.
Ngoài bệnh viện có không ít tiệm bán đồ ăn thức uống, ánh đèn ấm áp, có hương vị gia đình.
Thẩm Tứ dừng lại cạnh một tiệm mì tương đen, hỏi cô: "Muốn ăn cái này không?"
Thái dương Diệp Thư Từ nhảy lên, không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng cô luôn cảm thấy dường như Thẩm Tứ nhớ rất nhiều chuyện liên quan đến cô.
Bốn người họ thường ăn cơm cùng nhau, Diệp Thư Từ ăn nhiều mì tương đen nhất, cô thực sự có một tình yêu sâu sắc với các loại mì tương đen.
Diệp Thư Từ lắc đầu, chỉ vào tiệm màn thầu bên cạnh: "Chúng ta ăn màn thầu được không?"
Thẩm Tứ gọi phần ăn cho hai người, Diệp Thư Từ ngồi trước bàn, dáng ngồi ngay thẳng, như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn.
Trong tiệm vẫn còn nhiều khách, có vài người đàn ông trung niên đang nói chuyện rất ồn ào, ồn ào đến mức khiến tai Diệp Thư Từ đau, cô ngơ ngác nhìn sang bên kia đường, tiệm mì tương đen rất to và sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Âm Thầm Mến
RomanceTên truyện: Thanh âm thầm mến Tác giả: Oản Ương Editor: Minh Nguyệt