Chương 16

498 25 8
                                    

Sự xuất hiện của Thẩm Tứ nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Không ai dám khiêu khích Thẩm Tứ.

Không phải vì Thẩm Từ ở trường học đáng sợ như thế nào, ngược lại, thiếu niên này ôn hòa lễ độ, tính cách trầm ổn.

Chẳng qua là vì cậu quá ưu tú không gì sánh kịp, loại ưu tú này tự nhiên sẽ cho thiếu niên một bức tường che chở, cho dù thành tích cậu tốt hay kém, cũng không có người dám khiêu khích cậu.

Không phải sợ hãi, mà là sự ngưỡng mộ và sùng bái từ tận đáy lòng.

Ngụy Thiên Tiếu không dám nhìn Thẩm Tứ, ánh mắt vẫn nhìn Diệp Thư Từ, ngữ khí yếu đi: "Nhưng vừa rồi cậu nói, cậu không ở cùng với người khác."

Diệp Thư Từ mím môi, không nói gì.

Ngụy Thiên Tiếu cười nói: "Thẩm Tứ, cậu không cần nói hộ cậu ta."

Lâm Tuyết Nguyên nói: "Học sinh giỏi Thẩm, tụi tôi đều biết cậu là người tốt, cũng biết cậu sẽ không làm điều gì xấu, nhưng người khác thì chúng tôi không chắc, dù sao thì tri nhân tri diện bất tri tâm*, tụi tôi cũng không nói Diệp Thư Từ ăn trộm, nhưng cậu ta là người cuối cùng rời đi, chỉ muốn tìm cậu ta để có chút manh mối."

Biết người thì biết được mặt thôi chứ không biết được tâm địa họ thế nào.

Vẻ mặt Thẩm Tứ không đổi, gật đầu, mang theo sự lạnh lùng địch ý: "Manh mối là tôi cũng ở lớp."

Lâm Tuyết Nguyên thở dài: "Thẩm Từ, cậu không cần nói hộ cậu ta, hai cậu ngồi cùng bàn, có thân thiết cỡ nào cũng không cần làm vậy, chỉ làm ô uế thanh danh của cậu thôi."

Cậu chàng giễu cợt, nhẹ giọng phản bác: "Không nói hộ cậu ấy, chẳng lẽ nói hộ cậu à?"

Lâm Tuyết Nguyên sửng sốt trước lời nói của Thẩm Tứ, nhìn Ngụy Thiên Tuyết, cả hai không biết làm thế nào cho phải.

Tâm tình phức tạp không chỉ có bọn họ, Diệp Thư Từ ngây ngốc nhìn Thẩm Từ, Thẩm Tứ đang bảo vệ cô sao?

Cô thật sự rất may mắn, được người mình thích bảo vệ.

Vốn dĩ bọn họ không quen biết, chỗ ngồi gần nhau cũng chỉ là hy vọng xa vời, hiện tại bọn họ không chỉ ngồi gần nhau, còn trở thành bạn bè thân thiết.

Lời nói của Thẩm Tứ khiến Lâm Tuyết Nguyên mất mặt, Lâm Tuyết Nguyên cau mày, dứt khoát bất chấp tất cả, chuyện gì cũng nói được: "Thẩm Tứ, camera ở lớp hỏng rồi, nếu có camera, tụi tôi cũng không ăn nói khép nép tìm Diệp Thư Từ xin chút manh mối."

"Cậu ngồi cùng bàn với Diệp Thư Từ, quan hệ chắc chắn sẽ thân thiết hơn so với những bạn học bình thường như tụi tôi, cậu thiên vị cậu ta cũng bình thường, nhưng tụi tôi không thể tin lời cậu nói, cậu nói buổi tối cậu ở đây thì ở à?"

Tại sao Ngụy Thiên Tuyết và Lâm Tuyết Nguyên tìm Diệp Thư Từ một cách chắn chắn, vì có bằng chứng thật sự Diệp Thư Từ là người cuối cùng rời khỏi lớp.

Lâm Tuyết Nguyên nói: "Theo những gì tôi biết, hôm qua cậu đã đến lễ trao giải của Bộ Giáo dục, sao cậu lại xuất hiện ở lớp."

Thanh Âm Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ