Chương 35

482 25 5
                                    

Diệp Thư Từ tỉnh dậy sau giấc mơ, ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, gió đập mạnh vào cửa sổ, không khí trong phòng giảm xuống đến mức đóng băng, cô mơ màng đứng dậy, đóng cửa sổ lại.

Cô đứng trước cửa sổ nhìn một hồi lâu.

Nhà cô thuê ở trung tâm thành phố, giá thuê cao, giao thông thuận tiện.

Đèn giao thông thay đổi liên tục, xuyên qua lớp kính, ánh sáng của đèn giao thông mơ hồ, đèn xe và đèn neon trộn lẫn với nhau, ánh sáng như được nở to ra, sáng như sao mai.

Tiếng sấm ngày càng to, ầm ầm, như thể cả thế giới đang chao đảo.

Diệp Thư Từ kéo rèm lại, một đêm không mộng mị, trái tim bình yên đến lạ thường.

Mấy năm này cô đã quen sống một mình, là một cô gái bình thường, trở thành người trưởng thành chính trực.

Năm nay, Diệp Thư Từ 26 tuổi, đang độc thân.

*

Diệp Thư Từ thi đại học lần hai cũng không tệ lắm, tăng hơn 60 điểm, cũng coi như đã phát huy bình thường.

Đường Tiếu quyết liệt nói cô học Hải Đại, nhưng nghĩ đến Thẩm Tứ và Lâm Úy, cô lại chùn bước.

Cuối cùng, cô cắn môi để nguyện vọng một là Hải Đại.

Cô nghĩ, cứ để ông trời quyết định, có trúng tuyển không còn tùy vào ý muốn của ông trời.

Điểm chuẩn mọi năm của Hải Đại rất ổn định, nhưng không nghĩ năm đó điểm chuẩn của Hải Đại lại tăng vọt, vốn Diệp Thư Từ đã rớt, nhưng lại trúng tuyển vào chuyên ngành báo chí của Đại học Lâm Tống.

Cũng may Đại học Lâm Tống cũng là một trong những trường đại học 985 nổi tiếng trong nước, nên Đường Tiếu cũng không phản đối.

Mấy năm học đại học, Diệp Thư Từ hiêm khi nghe nói về Thẩm Tứ, có lẽ là do cô cố tình bịt tai mình lại, buộc mình không chú ý đến Thẩm Tứ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Diệp Thư Từ ở lại thành phố đó và làm nhân viên văn phòng trong một công ty của nước ngoài, không làm đúng với chuyên ngành của mình, thoắt cái đã nhiều năm.

Cô thuê một ngôi nhà không tệ, thường chăm sóc cây cối và dắt chó đi dạo, cuộc sống độc thân cũng rất thú vị.

Thi thoảng cũng sẽ cô đơn, nhưng phần lớn thời gian đều vui vẻ.

Diệp Thư Từ ở thành phố Tô chỉ có một nỗi bận tâm là bà nội. Mười năm trôi qua, hiện giờ bà nội đã ngoài 70, vẫn sống một mình, kinh doanh tiệm vịt quay Tống Ký kia.

Nhân dịp kỳ nghỉ Tết Trung thu, Diệp Thư Từ quay về thành phố Tô, đi thẳng đến tiệm vịt quay của bà nội.

Sau mười năm, mọi thứ đã thay đổi, tiệm vịt quay Tống Ký vẫn đứng sừng sững trong con hẻm nhỏ, trở thành hồi ức của một thế hệ thanh niên.

Biển hiệu của tiệm vịt quay đã thay đổi vài lần, các loại biển hiệu thời thượng trong mấy năm nay, trang trí lộng lẫy, cũng không có ai nói gì về những thứ đắt tiền bên trong, nhưng bà nội vẫn kiên quyết giữ nguyên biển hiện màu đỏ trắng ban đầu, xung quanh còn gắn thêm một vòng đèn neon đủ màu.

Thanh Âm Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ