"Diệp Thư Từ, cậu sao vậy?"
Nghe thấy giọng nói này, bả vai Diệp Thư Từ càng run hơn.
Cô khổ sở, nhưng lại không thể về nhà khóc, sợ Đường Tiếu phát hiện có chuyện không ổn, nhưng cảm xúc tích tụ đã lâu, nếu không trút ra hết, cô thấy rất khó chịu.
Tan học, trong lớp không có ai, cảm giác cô đơn cùng trống rỗng thấm vào tận xương tủy, nước mắt không kìm được liền tuôn ra.
Nhưng rất hiệu quả, cô biết, cảm xúc cần phải được trút bỏ.
Dù sao trong lớp không có ai, cô có khóc cũng không có âm thanh gì.
Giọng nam nhẹ nhàng lọt vào tai, Diệp Thư Từ nhanh chóng cảnh giác, thế nhưng lại phát hiện ra một chút quan tâm.
Phản ứng đầu tiên, là ảo tưởng của cô.
Thẩm Tứ lẽ ra không có ở đây, tối nay cậu đại diện cho trường THPT số 1 tham gia lễ khen thưởng cho học sinh xuất sắc ở sở giáo dục thành phố, khi cậu trở về cũng đã tan học, cô còn tưởng cậu sẽ không đến trường.
Tim Diệp Thư Từ đập như sấm, ngẩng mặt lên, sự nhút nhát và xấu hổ bủa vây cô, cô không dám quay đầu lại, trước tiên là lau gương mặt đẫm nước mắt, mím môi vờ bình tĩnh.
"Thẩm Tứ."
Cô khẽ gọi tên cậu: "Cậu không đi nhận giải sao?"
Thẩm Tứ cau mày: "Tôi tới trường lấy chút đồ."
Tuy rằng cậu chàng đã nói như vậy, nhưng lại không lấy đồ nào cả, ngược lại trực tiếp ngồi vào chỗ Khương Hiểu, Thẩm Tứ nhướng mi, ánh mắt lo lắng nhìn Diệp Thư Từ.
Sắc mặt cô nàng tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, vì nằm sấp xuống quá lâu, tóc mái hơi rối, nhưng mắt nai trong veo lại sáng đến bất ngờ.
Thẩm Tứ yên lặng nhìn cô, một lúc lâu mới nói: "Sao cậu lại khóc?"
Cậu không hỏi thì không sao, nhưng nếu cậu hỏi, cô càng khó chịu hơn.
Nghĩ đến việc nhìn thấy cảnh tượng ban ngày, cô càng buồn bã, ông trời dựa vào việc gì mà giày vò cô chứ, Diệp Thanh Vân ở bên ai cũng được, ngoại trừ người nhà của Thẩm Tứ.
Diệp Thư Từ chỉ cảm thấy không thể đối mặt với Thẩm Tứ, bả vai run rẩy, dời mắt sang chỗ khác.
Cậu chàng vươn cánh tay có khớp xương rõ ràng, trực tiếp ấn vào vai cô, Thẩm Tứ hơi nhíu mày, lực cũng không mạnh, Diệp Thư Từ bị ấn một cái, hít sâu một hơi, không có động tĩnh gì nữa.
Thấy cô không trốn tránh nữa, Thẩm Tứ rút đầu ngón tay thon dài lạnh lẽo về, gõ một cái lên mặt bàn, dùng ánh mắt có chút dò xét nhìn cô.
Tại sao vẫn chưa đi.
Không phải đến lấy đồ sao?
Nhưng nhìn hành động của Thẩm Tứ, có vẻ như nếu Diệp Thư Từ không nói gì, Thẩm Tứ sẽ không di chuyển.
Làm sao cô có thể nói được, cô thấy ba mình và dì nhỏ của cậu ở bên nhau.
Có thể lưu ảnh của dì nhỏ trên điện thoại, chắc là đối với cậu dì nhỏ rất quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Âm Thầm Mến
RomanceTên truyện: Thanh âm thầm mến Tác giả: Oản Ương Editor: Minh Nguyệt