Bên tai Diệp Thư Từ là tiếng pháo nổ vang trời.
Cô khao khát những lời này quá nhiều năm, khoảnh khắc thật sự nghe được, chỉ cảm thấy muốn khóc từ tận đáy lòng.
Giống như đi một chặng đường dài nhiều năm, vượt núi vượt biển, cuối cùng cũng đến được nơi trái tim hướng đến.
Người đàn ông khiến trái tim cô rung động đang đứng trước mặt cô, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.
Khung cảnh lúc sáng lúc tối, dưới cơn mưa không ngớt, những ngón tay thon dài của người đàn ông cao lớn đang cầm ô, đôi mắt sâu thẳm với sự dịu dàng vô hạn.
Hóa ra, cô cũng có thể thấy một Thẩm Tứ dịu dàng bất cứ lúc nào.
Ánh trăng trên trời quạnh quẽ, xa xôi, cao ngạo.
Giờ phút này, Thẩm Tứ dịu dàng, cưng chiều, đẹp không chê vào đâu được.
Hiện giờ nghĩ lại, thích anh dường như chỉ là chuyện mới xảy ra hôm qua.
Hồi ức lại hiện về trong tâm trí.
Từ khi gặp lại, bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy.
Từ cuộc gặp gỡ bất ngờ trong khuôn viên trường đại học thành phố Tô, về sau càng mập mờ thăm dò.
Còn có những chuyện xưa tốt đẹp như thế.
Diệp Thư Từ nhớ lại lần đầu bọn họ trở thành bạn cùng bạn, thiếu niên đã đẩy cuốn sách qua phía cô.
Gió đêm nhẹ thổi, thiếu niên mỉm cười rạng rỡ, chậm rãi nói - Có lẽ tôi cũng không khó theo đuổi.
Đêm đó, thời điểm bất lực đến mức chỉ có thể đợi đến khi tan học để khóc, thiếu niên cũng gằn từng chữ một - Diệp Thư Từ, tôi tin cậu sẽ không thua.
Khi bị người khác hiểu lầm, cũng là Thẩm Tứ giải vây giúp cô, khi bị mẹ mắng, Thẩm Tứ nghe điện thoại, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh — Thưa dì, Diệp Thư Từ rất tốt.
Anh động viên cô tham gia thi, nhiệt tình dạy kèm cho cô, ghi chú giúp cô những phần trọng tâm, khi không đủ dũng khí để giơ tay, cũng là thiếu niên giúp cô giơ cánh tay run rẩy lên, trong mùa đông lạnh giá đã tặng cô chiếc khăn choàng ấm áp.
Khi thiếu niên cười rộ lên, khóe môi hơi cong, như thể sức sống tuổi trẻ sắp tràn ra ngoài, cũng từng tràn đầy tự tin – bao phủ lấy cô.
Anh từng nói - Tôi sẽ giúp đỡ Diệp Thư Từ vô điều kiện.
Họ tin tưởng lẫn nhau, như thực vật cộng sinh, cũng như những người đồng đội sát cánh bên nhau.
Là thiếu niên tốt nhất của cô, Thẩm Tứ.
Là người trong lòng cô.
Thẩm Tứ hơi cúi đầu, ánh mắt dán chặt trên mặt cô, chớp mắt, cứ vậy lẳng lặng nhìn cô, cô nàng ngây người, sợ cô không hiểu được tâm ý của mình, người đàn ông nói tiếp: "Diệp Thư Từ, anh thích em."
Anh không gọi cô là "Bạn cùng bàn nhỏ", mà gọi cô bằng tên.
Vào thời khắc trịnh trọng như vậy, anh càng phải gọi tên cô nghiêm túc hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Âm Thầm Mến
RomanceTên truyện: Thanh âm thầm mến Tác giả: Oản Ương Editor: Minh Nguyệt