Trong tuần đầu tiên vào học, trường tổ chức một sự kiện về quan hệ hữu nghị Trung - Mỹ, tất cả đều là sinh viên đại học và học sinh trung học từ nước Mỹ, họ đến bằng ô-tô.
Thời tiết vẫn còn se lạnh, nhưng những người nước ngoài này dường như không sợ lạnh, diện trang phục mát mẻ, nhảy múa trên sân khấu.
Có nhiều tiết mục khác nhau, bao gồm các tiết mục biểu diễn solo của người Mỹ, của học sinh trường THPT số 1 thành phố Tô, ngoài ra còn có tiết mục Trung - Mỹ phối hợp diễn.
Đặc biệt là học sinh cuối cấp, rất hào hứng.
"Vốn nghĩ trường không xem học sinh cuối cấp tụi mình như con người đâu, không nghĩ sẽ để tụi mình tham gia một chương trình thú vị như vậy."
"Nghe nói trường THPT số 1 nghiêm khắc hơn trường chúng ta rất nhiều, từ năm cuối cấp, sẽ không được tham gia những hoạt động thế này."
Ở phần cuối của chương trình, MC mặc một chiếc váy ngắn, trang điểm rất đậm, vẫy tay trên sân khấu: "Tiếp theo, tôi sẽ chọn một khán giả may mắn, mời cô ấy lên sân khấu biểu diễn một tiết mục với các sinh viên người Mỹ."
"Đây sao lại gọi là khán giả may mắn được?" Không ít bạn học hoảng sợ: "Phải gọi là khán giả xui xẻo chứ nhỉ?"
Sự kiện về mối quan hệ hữu nghị Trung - Mỹ không bắt buộc phải tham gia, học sinh cuối cấp có thể tự do lựa chọn tham gia hay không.
Màn hình lớn quay tròn tên học sinh với tốc độ nhanh đến mức khó để nhìn rõ, người dẫn chương trình quay lưng lại với màn hình rồi hô lớn "Dừng", và người được chọn là một nữ sinh lớp 12 đeo kính.
Cô gái kia vừa nhìn đã biết là học sinh giỏi, che miệng đứng cười, xấu hổ cười: "Chuyện đó, tôi không có tài nghệ gì cả..."
Cô gái yếu ớt nói: "Có thể đổi ngườikhác không ?"
Người dẫn chương trình không thể làm khó người ta, đành phải để cô ấy ngồi xuống, lần đầu bốc ra khán giả may mắn, bốc trúng Trần Hiểu Chỉ.
Trần Hiểu Chỉ rũ mắt, chưa từng thấy nhiều người như vậy, trầm mặc một lúc: "Tôi...tôi cũng không có tài nghệ gì, ca hát, khiêu vũ hay tấu nói* cũng không được."
*Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Người dẫn chương trình đành phải để Trần Hiểu Chỉ ngồi xuống.
Không khí nhất thời rơi vào lúng túng, học sinh dưới sân khấu cũng nhỏ giọng thảo luận.
"Cậu xem học sinh người Mỹ đứng trên sâu khấu không hề lo lắng, sao học sinh trường mình lại nhút nhát như vậy chứ? Xấu hổ quá."
"Rõ ràng người Trung Quốc chúng ta mới tốt nhất, hiện tại đang ở địa bàn của chúng ta, tại sao lại chịu thua bọn họ?"
Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, vẫn duy trì phong thái tốt, nhưng cô ấy cũng không dám tùy tiện chọn người nữa, chỉ có thể nói: "Có bạn học nào nguyện ý lên sân khấu biểu diễn không?Hát một bài thôi cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Âm Thầm Mến
RomanceTên truyện: Thanh âm thầm mến Tác giả: Oản Ương Editor: Minh Nguyệt