"Chuyện này có gì mà không thể trả lời." Diệp Thư Từ nói: "Hôm đó trả lời tin nhắn, tôi vốn tưởng phỏng vấn vẫn chưa xong, không ngờ hôm sau hiệu quả lại nhanh như vậy."
"Tạm tin cậu." Thẩm Tứ ngoéo mũi cô một cái.
Diệp Thư Từ lại lui về sau.
Giữa hai người trầm mặc bao trùm, hai người đã một tuần không gặp, không biết vì sao, Diệp Thư Từ lại thấy hơi xấu hổ khi nói chuyện lại với anh.
Cô không biết cảm giác khó giải thích này đến từ đâu.
"Sau này phải chú ý an toàn." Thẩm Tứ đột nhiên nói: "Thấy việc nghĩa hăng hái làm là chuyện tốt, nhưng cậu cũng phải xem xét tình huống của mình, vạn nhất không tìm được đồ, mà ngược lại còn làm tổn thương mình thì sao?"
Người đàn ông cau mày, trên mặt hiện rõ sự quan tâm.
Giọng điệu Thẩm Tứ hơi nghiêm túc, nhưng vẫn ẩn chứa chút bất đắc dĩ, ánh mắt người đàn ông thâm thúy.
Miệng Diệp Thư Từ khô khốc, giọng nói dường như không còn là chính mình, cô mím môi: "Sao lại nói với tôi những chuyện này."
"Chú cảnh sát yêu cầu." Giọng nói người đàn ông kéo dài, âm cuối chậm rãi, mang theo ý khiêu khích.
"Tôi cũng không phải trẻ con."
Thẩm Tứ cúi đầu, nhìn cô gái cúi đầu lộ ra vành tai trắng nõn, anh khẽ cong môi: "Bạn cùng bàn nhỏ, chẳng lẽ không phải là một đứa trẻ sao?"
Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn thích gọi cô là bạn cùng bàn nhỏ.
Diệp Thư Từ chưa từng nói cho ai biết, thật ra cô rất thích cách xưng hô này, mỗi khi người đàn ông mỉm cười gọi cô như vậy, đều như gió xuân lướt qua.
"Thẩm Tứ, cậu thường đến đây làm làm việc sao?"
Cô nhìn anh dường như rất quen thuộc với cảnh sát.
"Ừ, đương nhiên."
"Khá vất vả."
"Không vất vả." Thẩm Tứ liếc cô một cái, đôi mắt đen láy mang theo nụ cười nhẹ: "Dù sao cũng phải tích cóp cho vợ."
Nhắc tới những lời này, Diệp Thư Từ nuốt xuống hết những lời muốn nói, tim đập nhanh hơn, cô hết lần này đến lần khác tự nhủ - người đàn ông nào cũng muốn lấy vợ, Thẩm Tứ chỉ thành thật thôi, thật ra không liên quan gì đến cô.
Nhưng khi Diệp Thư Từ nghĩ đến lời trêu chọc của người đàn ông, hai má vẫn nóng bừng.
Ngón tay cô gái cuộn tròn vào nhau, Thẩm Tứ thu hết động tác nhỏ của cô vào đáy mắt, đôi mắt cong cong, nhưng lại không nói gì.
"Đúng rồi." Thẩm Tứ nhướng mày: "Có đói không?"
Thật ra Diệp Thư Từ không đói.
Trước khi xem lễ hội âm nhạc đã ăn tạm để lót dạ, sau khi những chuyện này xảy ra, đã sớm đem chuyện ăn cơm vứt ra sau đầu.
"Không đói."
Thẩm Tứ "Ồ" một tiếng, mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm: "Nhưng tôi mới phát hiện gần đây có một quán mì rất ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Âm Thầm Mến
RomantizmTên truyện: Thanh âm thầm mến Tác giả: Oản Ương Editor: Minh Nguyệt