Ah.
Thẩm Tứ đã thấy chuyện vừa rồi sao? Diệp Thư Từ chớp mắt, một hồi lâu vẫn không biết nói gì.
Thẩm Tứ lười nhác nhìn cô: "Tôi đến mua vịt quay, không nghĩ lại có bất ngờ."
Diệp Thư Từ gãi đầu, nghĩ thầm nếu biết Thẩm Tứ thấy được, cô nên biểu hiện tốt một chút, vừa rồi quá tùy tiện.
Tim đập dữ dội.
Thẩm Tứ nghiêng đầu cười: "Không giống như tôi nghĩ."
Cô sửng sốt: "Có gì khác sao."
"Trước đây tôi thấy cậu rất dịu dàng, như gió xuân vậy."
Môi Diệp Thư Từ giật giật: "Còn bây giờ cậu thấy tôi hung dữ lại bạo lực đúng không?"
Thẩm Tứ nhướng mày: "Nếu tôi nói phải thì sao?"
Diệp Thư Từ khóc không ra nước mắt, dù sao thì tuổi vẫn còn nhỏ, không biết cách che giấu cảm xúc, cô vừa xấu hổ vừa khó chịu, đồng thời cũng có cảm giác bất lực không hiểu được, gương mặt hơi nóng lên.
A, hối hận quá, nếu biết sẽ thay đổi ấn tượng của Thẩm Tứ, cô nên tìm cách khác để giúp bà Vương.
Thấy phản ứng của Diệp Thư Từ, Thẩm Tứ khẽ cau mày, khóe môi nhếch lên, cô nàng này đang suy nghĩ gì vậy?
"Tôi đùa thôi, bạn cùng bàn nhỏ, cậu không nghe ra sao?"
Diệp Thư Từ sao có thể ngốc như vậy, chỉ vì đối phương là Thẩm Tứ, mới trở nên thận trọng, cậu nói cái gì thì là cái đấy, thậm chí đôi khi đầu óc còn không load kịp.
"Vậy ấn tượng hiện tại là gì?"
Thẩm Tứ nhàn nhạt cười: "Dịu dàng có nguyên tắc, nhân từ có giới hạn."
Diệp Thư Từ rất ngạc nhiên.
Thẩm Tứ ưu tú không gì sánh kịp, cũng vì kiến thức của cậu rộng hơn nhiều so với những học sinh bình thường, khiến Diệp Thư Từ rất ít khi thấy Thẩm Tứ khen người khác.
Sự đánh giá của Thẩm Tứ đối với Diệp Thư Từ hôm nay, là đánh giá tốt nhất mà Diệp Thư Từ đã thấy gần đây.
Cô hơi thụ sủng nhược kinh, trái tim phảng phất như được an ủi bởi một đôi bàn tay dịu dàng.
Ấm áp và mềm mại.
Vịt quay xong, Diệp Thư Từ đưa cho Thẩm Tứ bằng hai tay: "Đúng rồi, Thẩm Tứ, trước đó bà tôi đã dặn nhiều lần, nhất định phải miễn phí cho cậu một con, nên lần này cậu đừng trả tiền."
Không nghĩ đến Thẩm Tứ lại gật đầu: "Được, thay tôi cảm ơn bà."
Đồng ý nhanh vậy sao?
Trước đây đã nói nhiều lần sẽ không thu tiền, nhưng Thẩm Tứ nói sao cũng không đồng ý, lén đặt tiền dưới chiếc hộp nhỏ đựng đồ lặt vặt trên bàn.
Diệp Thư Từ nhìn xuống dưới, nghĩ thầm có khi nào lúc cô đang nướng vịt, cậu đã để tiền dưới chiếc hộp đó?
Thẩm Tứ bắt gặp đôi mắt nhỏ linh hoạt của Diệp Thư Từ, bất đắc dĩ cười: "Sao vậy, cậu nghĩ tôi sẽ để tiền ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Âm Thầm Mến
RomanceTên truyện: Thanh âm thầm mến Tác giả: Oản Ương Editor: Minh Nguyệt