Một tay Thẩm Tứ nắm tay Diệp Thư Từ, tay còn lại giúp cô kéo vali.
Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy tay cô, Diệp Thư Từ chỉ cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Vốn dĩ cô không có hứng thú với yêu đương, cảm thấy yêu đương không thú vị thì cũng vô ích, nhưng bây giờ ở bên người mình thích, cảm thấy chỗ nào cũng tốt.
Sau khi hai người lên xe, Diệp Thư Từ thấy có một phần thức ăn sáng để trên ghế.
Ánh mặt trời chiếu vào, người đàn ông nâng cằm, khuôn mặt được ánh nắng chiếu vào sáng ngời, vô cùng đẹp, Thẩm Tứ cười nói: "Chuẩn bị cho bạn gái."
"Dậy sớm như vậy, tiểu lười biếng nhất định sẽ không có thời gian ăn sáng."
Diệp Thư Từ mím môi, hơi ngượng ngùng, cũng cảm động trước sự quan tâm của Thẩm Tứ, hôm nay xuất phát sớm, cô căn bản không kịp chuẩn bị bữa sáng, nghĩ lái xe đến thành phố Lâm cũng nhanh nên quyết định chờ bà nội khám xong rồi cùng ăn là được.
Không ngờ Thẩm Tứ sẽ suy xét đến những chi tiết nhỏ như vậy.
"Tốt quá, cảm ơn anh, Thẩm Tứ." Khóe môi Diệp Thư Từ giương lên thành một vòng cung nhỏ, Thẩm Tứ mua món sandwich cô thích ăn và một ly sữa bò nóng.
Sau khi lên xe, Diệp Thư Từ bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện công việc với Thẩm Tứ.
Đều là chuyện phiếm, không có chủ đề cụ thể, nghĩ gì nói đó.
Nói chuyện một lúc, Diệp Thư Từ mới nhớ tới một câu nói "Ăn không nói, ngủ không nói", Thẩm Tứ là người quy củ như vậy, anh có phiền không?
Cô dọn phần rác thừa, vội vàng nói vài câu rồi ngoan ngoãn im lặng, không ngờ Thẩm Tứ lại khẽ cười: "Sao không nói nữa?"
"Ah, thật ra khi ăn không nên nói nhiều, em cũng không biết sao lại thế này, chỉ muốn chia sẻ với anh nhiều hơn một chút."
Thẩm Tứ nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua, nhìn chằm chằm cô vài giây, người đàn ông cong môi nói: "Tiểu Từ, anh rất thích nghe em nói chuyện."
"Dù cho có là chuyện dông dài hay không quan trọng đi nữa, anh vẫn thấy hạnh phúc." Thẩm Tứ nói từng chữ một, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú: "Em đã từng nói với anh, chia sẻ là cấp bậc cao nhất của lãng mạn."
Vì vậy, nếu cô nguyện ý chia sẻ cuộc sống của mình với anh, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc.
"Huống chi, những cái gọi là quy tắc đó chẳng phải do con người đặt ra sao?"
Diệp Thư Từ cong môi, cười dịu dàng: "Đúng vậy, sau này em muốn nói gì thì nói, nói lúc nào cũng được."
Đôi mắt đen láy của người đàn ông nhiễm ý cười: "Ừ, ngoan lắm."
Thẩm Tứ vừa nói ra hai chữ này, luôn mặt Diệp Thư Từ không khỏi nóng lên, cô ho khan một tiếng, tầm mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa, hai má lại nóng bừng lên.
Thẩm Tứ rất quen thuộc đường đến nhà bà nội, bà nội làm việc rất nhanh nhẹn, đã thu dọn đồ đạc xong xuôi.
Thẩm Tứ chất vali của bà nội vào xe rồi mở cửa cho bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Âm Thầm Mến
RomanceTên truyện: Thanh âm thầm mến Tác giả: Oản Ương Editor: Minh Nguyệt