#2

10.3K 576 51
                                    

Taeyoon tỉnh dậy vào giữa đêm.

Mắt em nhìn về phía cái đồng hồ điện tử ở góc phòng. 3:34 sáng còn quá sớm để em chào đón ngày mới, nhưng có lẽ là lần đầu xa nhà, lạ chỗ nên em không thể vào giấc được.

Xoa cho cái đầu nobita của mình rối tung rối mù, em chợt nhớ đến mẹ, chỉ là tự dưng vậy thôi dẫu mẹ đã về trời từ lâu lắm rồi.

Bố theo lời mẹ kế đã đưa em tới đây, Taeyoon chẳng ý kiến nhiều, bởi em cũng không tha thiết mấy mái ấm vốn đã không còn thuộc về em như trước nữa. Đứa con thứ hai của bố được sinh ra và em chính thức trở thành người thừa.

Nhưng em vẫn thấy tủi thân lắm, em muốn được ôm, cũng muốn được vỗ về như khi còn là một đứa trẻ.

- Taeyoon không ngủ được hả?

Giường bên vang lên tiếng ai nghe thật khẽ. Hôm nay là ngày đầu Taeyoon đến đây nên em chẳng nhớ được nhiều đặc điểm của từng người, nhưng em nhận ra đây là giọng của ai.

Người lớn nhất của cái phòng này, anh Hyukkyu.

- Vâng, hình như em lạ chỗ...

Nấm bé hoàn toàn không biết giọng em lúc này tràn ngập sự tủi thân, giống như muốn khóc mà cũng giống như muốn làm nũng, muốn có một cái ôm.

- Sang ngủ với anh không?

Thật ra Hyukkyu không muốn ngủ với ai đó lắm, giường ở ký túc xá vốn đã chật cho một người rồi. Nhưng mà với cái giọng điệu đó của thằng em mới vào này, anh lại không nỡ.

Ai học trường nội trú cũng thế thôi. Những đêm đầu khó ngủ vì nhớ nhà, vì nhớ mẹ hoặc cũng vì lạ chỗ. Hồi mới vào Hyukkyu khóc suốt, anh là đứa con cưng của mẹ cơ mà, rời xa vòng tay mẹ là bão tố.

Hồi đó các anh ở cùng ký túc đã dỗ dành anh rất nhiều. Ôi, tự dưng lại nhớ cái thủa còn là đứa em út ghê.

- Được ạ?

Taeyoon rụt rè hỏi lại. Quả là bây giờ em muốn được ai đó ôm ngủ thật nhưng đứa duy nhất mà em quen trong phòng là Choi Wooje lại ngủ mất xác từ lúc nào, giờ mà mò lên giường tầng thì cũng làm phiền anh Minseok ở dưới lắm.

- Được chứ! Sang đây nhanh lên, anh mày buồn ngủ rồi...

Hyukkyu nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, hai mắt con lạc đà nào đó nhắm tịt nhòm đến là hài. Nhưng Taeyoon chẳng để ý được nhiều đến vậy, em rón rén rời khỏi giường của mình, ôm theo một cái gối rồi lóc cóc chui vào trong chăn của đàn anh.

Anh Hyukkyu cũng rất thoải mái nằm xuống, vòng tay ôm lấy em vỗ nhè nhẹ như ru em bé ngủ. Bé nấm mềm mại dụi nhẹ vào lòng anh, thầm cảm thán cái mùi xả vải trên người của con alpaca nhút nhát.

Anh Hyukkyu có mùi như nhà ấy.

Dễ chịu thật.

---------
- Nghe bảo thằng cha Park Jaehyuk hôm qua đi viện rồi, mời đầu năm đã báo.

- Thằng cha đấy thì có khi nào hết báo đâu? Loại nó thì gãy chân cả đời mới là niềm may mắn của cái trường này!

- Ủa chứ hôm qua đứa nào lo sốt vó chạy đi thăm người ta ở bệnh viện vậy cu?

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ