Jeong Jihoon xuất thân trong một làng quê nhỏ đất Incheon. Cậu là đứa con độc đinh, là trưởng họ của một gia tộc có dây mơ rễ má rất lớn trong làng, mang trên vai là tương lai của cả dòng họ. Thuở nhỏ chí lớn, thằng con trai độc đinh của nhà họ Jeong quyết tâm lên Seoul, rời khỏi cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này. Tất nhiên là bố mẹ hắn nào có cho phép điều đó xảy ra.
Họ mong muốn Jeong Jihoon tiếp tục ở lại quê hương, lấy vợ sinh con, phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng mà dễ gì cái thằng cu con lớn lên trong chiều chuộng ấy chịu cái số này? Thế là Jeong Jihoon đưa ra quyết định trốn khỏi nhà, chạy lên Seoul sống, làm lại cuộc đời.
Giờ thì hay tin ông bà vừa mới qua đời, gia đình gửi thư lên thẳng Seoul yêu cầu người con ở phương xa quay trở về nhà cúng viếng gia tiên đàng hoàng. Jihoon cũng chẳng ngại về nhà một chuyến, hắn ta trở về ngay trong cái ngày Kim Hyukkyu thi đại học.
- Xin hãy cứu lấy đứa con dại dột của chúng tôi thưa thầy.
- Thằng bé còn cứu được không ạ?
Jeong Jihoon đứng một bên nhìn bố mẹ hắn quỳ lạy một ông thầy trừ tà với hai hàng nước mắt, hắn bị bắt lại đây cũng gần hai tháng rồi. Được cái là cả gia đình không ai dám đụng vào cái xác này của thằng đích tử, chỉ dám níu chân đứa con trai bằng những lý do trên trời.
Biết là họ lấy lý do dở tệ vãi nhưng Jihoon cũng chẳng trách cứ gì, sau cùng thì đây vẫn là bố mẹ của hắn. Mặc dù hơi mê tín dị đoan, trọng nam khinh nữ, cổ hủ gia trưởng "một chút" thì vẫn là thân sinh phụ mẫu của thằng báo đốm này.
Nhưng nếu họ còn tiếp tục làm ba cái trò này nữa là sắp cạn nghĩa sinh thành rồi đấy.
Bị ông thầy kia quất liên tiếp bằng roi dâu, Jeong Jihoon chính thức phát cáu, hắn giật lấy cành dâu dại, vứt nó sang một bên trước khi đạp đổ cái bàn thờ ma vớ vẩn của cha già lừa bịp. Làm lễ thì làm lễ mọe đi, mắc cái chó gì đánh người ta vậy cha nội?!
Tưởng thằng này hiền là làm càn hả?
- Này! Tôi chịu đủ rồi nhé! Cút ngay khỏi đây cho tôi!!! - Jihoon xông vào bếp với con dao thái thịt trên tay, tức đến mức gân xanh nổi rõ trên bàn tay.
Hôm nay, dù bằng cách này hay cách khác, hắn cũng phải quay trở lại Seoul bằng được. Không thể ở lại cái nhà này nữa rồi!
- Thằng này chỉ cưới người mà thằng này yêu thôi! Không có cưới hỏi gì hết, thả con gái nhà người ta đi, buông tha cả tôi nữa...
Từ bé, bố mẹ vẫn luôn không ngừng tẩy não thằng con trai về việc hắn là nhất, mọi thứ ở đây đều sẽ thuộc về hắn, dạy cho hắn cách thống trị và khúm núm trước những kẻ có vai vế lớn hơn. Con trai lớn lên phải lấy vợ sinh con, phụ nữ là phải đẻ được con trai, đàn ông là trụ cột gia đình... Mọi lý lẽ đó đều nghe vô cùng lố bịch.
Đối với đứa con trai độc đinh của nhà họ Jeong, việc trốn lên Seoul cùng với Park Kitae quả là một lựa chọn đúng đắn. Ở đó hắn được học, được mở mang kiến thức, được tiếp xúc với tư duy văn minh và tiến bộ, hắn biết tới những người tài giỏi, những người đàn ông có khả năng thấu hiểu cao và những người phụ nữ có thể tự thân kiếm được tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LCK) Ký túc xá nam nuôi báo
FanficÝ trên mặt chữ. Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi. Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thật, không liên quan đến đời tư của tuyển thủ, fanfic và đời tư khác nhau. Reader nhớ ph...