Càng hiểu rõ quyền lực của mình, Lee Sanghyuk càng sợ đưa ra những mệnh lệnh quá tàn nhẫn. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã học được cách nín nhịn, kiên nhẫn và thật rộng lượng.
Nhưng Lee Minhyung, thằng cháu anh thì không.
- Mấy con chó này dám bắt bọn bố hả? Cho mày chừa! Cho mày chừa nè!!
Eom Sunghyun nhìn mấy thằng bạn thân thân ai nấy lo của mình, khuôn mặt khinh bỉ đến tột cùng. Hiện tại trước mặt anh là một trong số những thằng đã áp giải cả đám đến đây, có hai thằng nhưng một thằng đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất, góc trong kia rồi.
Còn tên này thì xấu số hơn, còn tỉnh nên bị bốn đứa báo kia treo lên, tụt quần búng chim liên tục. Nếu đây ở trường thì cảnh này nó cũng không lạ đâu, mà giờ ở ngoài trường...
Đit me sợ bọn này thật chứ.
- Ư ư ư!!! Ư ư ư...
Mồm của tên kia bị nhồi bằng quần lót và tất chân của chính hắn, rên rỉ không thành tiếng chỉ có thể giãy dụa đầy đau đớn. Đừng hỏi Sunghyun đứa nào đã nghĩ ra cái trò mất dạy, dơ dáy này. Ngoại trừ Park Jaehyuk ra thì không còn đứa nào chơi dơ được như vậy.
Nếu anh là lũ bắt cóc, anh sẽ bắn bỏ thằng lon đầu tiên, nó gây thiệt hại khủng khiếp cả về tinh thần lẫn thể xác của phe đối địch, điên đến mức đồng minh cũng không ngấm nổi.
Nhìn người đàn ông khóc dở mếu dở bị treo lên trên, thân dưới bị hai con chó Lee Minhyung với Moon Hyenjoon dùng que búng dái đến đỏ lòm. Sunghyun rất là đau thương nhìn đồng chí ấy, sau đó dứt khoát cầm cái dùi cui điện trong bộ tra tấn mà cả đám vừa tìm ra. Dòng rạc hô một tiếng:
- Các cháu tránh ra nào, đến lượt thằng bố mày!
Ừ thì... Thằng này nó cũng là hung thủ mà nó thích làm bộ làm tịch làm nạn nhân vậy đó. Chịu thì chịu không chịu thì cũng phải ráng chịu thôi.
Jeong Jihoon luôn khẳng định mình là người có đầu óc tỉnh táo nhất trong đám giỏi điên này, nhưng thi thoảng thì lời khẳng định ấy cũng không đúng lắm, bằng chứng là hiện giờ hắn vẫn còn đang bận lựa cái dụng cụ tra tấn nào thốn nhất cho tên tù binh xấu số kia.
Chẳng ai nghĩ cái đám này lúc hơn 8 giờ sáng tí thì bị bắn cho thành cái dép tổ ong cả. Kế hoạch A của cả lũ thất bại ngay từ lúc con xe bị châm ngòi phát nổ đến từ vị trí củ tuyển thủ Moon Hyenjoon.
Dứt dây động rừng, súng quây thành vòng. Cả đám đầu không khăn đít không khố trợn mắt nhìn họng súng đèn ngòm chĩa vào toàn bộ cơ thể, không chừa chỗ nào. Trong đầu đã vẽ nên viễn cảnh tệ nhất là chết không toàn thây.
Thế rồi, đột nhiên họng súng giương lên lại đột ngột hạ xuống tha cho đám nhóc choai choai một mạng, chắc người ta thấy thương người trẻ. Tất nhiên là có đéo. Cả bọn bị bắt lại lần nữa, lũ người đến đưa chị Heejin đi. Tám đứa bị bắt thì tụi kia đưa đi mất ba đứa rồi, quan trọng là đến tận bây giờ Jihoon cũng không biết Han Wangho và Park Jinseong đã bị đưa đi đâu.
Trong cái đầu nhỏ đầy nếp nhăn của con mèo béo đã lờ mờ đoán được cái giá của việc họng súng chĩa xuống vài tiếng trước có nghĩa là gì. Hoặc là Han Wangho hoặc là Park Jinseong thỏa hiệp, hoặc là cả hai cùng đồng ý với cái giá của bên kia đưa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LCK) Ký túc xá nam nuôi báo
FanfictionÝ trên mặt chữ. Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi. Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thật, không liên quan đến đời tư của tuyển thủ, fanfic và đời tư khác nhau. Reader nhớ ph...