- Taeyoon à, mưa ngớt rồi mà... Chui ra khỏi chăn đi nào.
- Đúng rồi, công chúa bạch tuyết ra khỏi chăn xem cái mặt nào.
Vừa về đến phòng là công chúa bạch tuyết Noh Taeyoon chui tọt vào trong chăn không dám nhìn mặt bất kỳ ai, cơ bản là ngượng ngùng tới mức chỉ muốn đồng quy vu tận cùng với cái chăn của Kim Hyukkyu.
- Ngẩng cái mặt lên xem nào, khổ lắm! - vịt con kéo chăn của thằng bạn, ai cũng hóng nó kể nói chuyện ở trên lớp xem thế nào - mày chui ra đây kể mấy câu rồi tao cho chui vào!
Tự dưng lúc về tới phòng, đèn điện vẫn còn tối om thế mà Kim Jeonghyeon đã thông báo về việc Noh Taeyoon bị bắt nạt trên lớp. Theo lời kể từ nhân chứng Jeonghyeon, lúc đến nơi thì cậu ta đã thấy Taeyoon cuộn người nằm giữa một đám đông vừa nhìn thấy cậu đã khóc toáng lên, càng kể càng thấy thương tâm.
Nhưng chơi với cái thằng bạn này được ngần ấy năm, Wooje tất nhiên biết Noh Taeyoon chẳng hề giống mình, cậu bạn của em không yếu đuối chút nào, là một người có thể cãi nhau tay đôi với giáo viên dạy văn nếu muốn.
Dữ như thế làm gì có chuyện nó bị bắt nạt được?
Nó không bắt nạt người ta là còn may.
- Thì... Là cái bài thi hôm trước tao nói với mày ấy.
Taeyoon lúc này mới phụng phịu chui ra khỏi chăn, cái mặt bị hun cho đỏ ửng, em liếc nhìn mọi người trong phòng ai cũng đã nhìn về phía này, ngượng càng thêm ngượng.
- Cái bài đấy tao thấy mày làm tốt mà, thế làm sao kể nghe xem nào?
- Tao bị đạo văn, cái thằng kia copy đến 87% bài thi của tao, đang cãi nhau tay đôi thì tự dưng sét đánh xuống nên sợ quá...
Càng nói Taeyoon càng lí nhí, em biết cái kiểu đàn ông con trai sợ sấm sét thì nghe mất mặt lắm, nhưng mà biết làm thế nào bây giờ? Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng sấm là tay chân Taeyoon bủn rủn hết cả.
- Đạo văn?
Trộm vía 208 có tới bốn chuyên văn và ba trong số bốn người đều rất nhạy cảm với động từ "đạo", từ cấm trong nghề, là tội đáng muôn chết của một học sinh chuyên văn.
Bạn được phép lấy cảm hứng từ người khác, nói theo một cách đạo mạo thì "Bắt chước người khác là cách tán mộ chân thành nhất". Song trong nghệ thuật chúng ta cũng phải không ngừng sáng tạo, bắt chước người khác nhưng phải đi liền với sức sáng tạo cá nhân, đó là một trong những yếu tổ tối thiểu của người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo.
Hiện tại có thể chỉ là học sinh, việc bị đạo như thế này sẽ bị người khác xem nhẹ hơn khi chúng ta lấy việc sáng tạo làm công việc kiếm cơm, nhưng người ta có câu "ăn cắp quen tay, ăn sẵn quen mồm" làm gì có mấy ai sống được với cái kiểu lấy của người khác làm của riêng như thế chứ?
Kể cả có là học sinh, lấy trộm đồ của nhau, lại còn là bài dự thi thì đếu xứng đáng nhận một đấm vào mồm.
- Thật ra thì bây giờ em đột nhiên cảm thấy bản thân làm hơi quá rồi, em hoàn toàn có thể gửi gmail cho cô Kim để chứng minh bản thân trong sạch, không cần phải cãi nhau tay đôi với cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LCK) Ký túc xá nam nuôi báo
FanfictionÝ trên mặt chữ. Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi. Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thật, không liên quan đến đời tư của tuyển thủ, fanfic và đời tư khác nhau. Reader nhớ ph...